cảm thấy cao hứng.
Nàng tinh tế đánh giá câu nói vừa rồi của tiểu thư, chỉ cảm thấy trái tim
một cỗ kích động. Có một loại tâm tình vui sướng tự nhiên nảy sinh, lập
tức, tràn ngập mọi ngóc ngách trong ngực nàng. Nàng vui vẻ đi theo tiểu
thư xuống lầu.
Cửa thang lầu, Thịnh Nguyệt Hồng tự mình lăn xuống đụng trúng Thịnh
Nguyệt Hân, cả hai người đều không chịu nổi đau đớn liền ngất xỉu. Đại
tiểu thư Thịnh Nguyệt Như cùng Thịnh Nguyệt Hân đều là con ruột của đại
phu nhân. Là tỷ muội cùng cha cùng mẹ nên khi thấy muội muội bị Thịnh
Y Diễm bẻ gãy ngón tay, còn mất hai cái răng nanh, trong lòng nàng ta tràn
ngập hận ý.
Thấy Thịnh Y Diễm từ trên lầu đi xuống, ánh nắng trời chiều chiếu lên
người rõ ràng có bóng, vừa rồi nàng ta bị chuyện Thịnh Y Diễm có thể tỉnh
lại dọa cho cực kỳ sợ hãi, giờ mới nhận ra Thịnh Y Diễm không phải hồn
ma, làm sao còn sợ hãi?
Nàng ta tiến lên, phẫn hận muốn cào vào mặt Thịnh Y Diễm, trong
miệng không ngừng hô: “Ngươi, con tiện nhân này, lại dám đối đãi với
chúng ta như thế. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận!”
Thịnh Y Diễm thấy nàng xông tới, lại đứng im không nhúc nhích. Tử
Nhi chớp mắt liền thấy tay Thịnh Nguyệt Như sắp đánh vào mặt tiểu thư
nhà mình, dũng cảm xông lên định thay tiểu thư nhận cái tát này.
Nhưng thân mình nàng vừa động, liền bị Thịnh Y Diễm gắt gao túm lại,
hơi dùng chút lực, Tử Nhi đã được Thịnh Y Diễm bảo vệ sau lưng. Đồng
thời, Thịnh Y Diễm nâng tay kia lên, chuẩn xác bắt được cổ tay của Thịnh
Nguyệt Như, hung hăng đánh một cái.
Thịnh Nguyệt Như bị cỗ kình lực ngoan độc này đánh cho xoay vòng
vòng. Thịnh Y Diễm nhấc chân liền đá vào lưng nàng ta. Sau đó, nàng thả