lưu lại bên người tiểu thư. Đáng tiếc, mệnh Lam Nhi không lớn, lúc mười
tuổi liền bị tra tấn dã man mà chết.
Nhoáng một cái đã tám năm, chuyện kia xảy ra lúc tiểu thư mới có sáu
tuổi, nàng thật không ngờ tiểu thư luôn ghi tạc chuyện này trong lòng!
Tiểu thư vậy mà còn nhớ rõ. Mới vừa rồi khi tiểu thư đột nhiên tỉnh lại,
tính tình xảy ra biến hóa lớn khiến nàng nghi hoặc không thôi, nhưng giờ
đây, nàng chỉ hận không thể tự vả vào miệng mình a!
Nàng là người hiểu tiểu thư nhất, mặc kệ tiểu thư xảy ra chuyện gì, tiểu
thư đều thiện lương như vậy.
Lam Nhi, muội muội đáng thương của ta, ngươi ở trên trời có nhìn thấy
không? Tiểu thư còn nhớ rõ ngươi đâu, ngươi chết không ủy khuất, cũng
không uổng a!
Tử Nhi khóc nấc, Thịnh Nguyệt Kiều lại bị dọa cho cả người đều run rẩy,
lắp bắp nói: “Ta… Ta… Ta sai lầm rồi…”
Thịnh Y Diễm lạnh lùng nhíu mày, hung hăng nhấc chân đạp xuống tay
phải của Thịnh Nguyệt Kiều. Một cước này của nàng lực đạo rất lớn, chỉ
cần nàng tiếp tục nhay nhay vài cái, tay của Thịnh Nguyệt Kiều nhất định
sẽ như ngón trỏ của Thịnh Nguyệt Hân, đều bị phế bỏ, mưng mủ thối rữa!
Nhưng, ngay lúc Thịnh Y Diễm muốn nhay nhay vài cái, một tiếng hét
lớn từ ngoài viện truyền tới: “Dừng tay! Nghịch nữ đáng chết muốn giết hại
tỷ muội ruột thịt này!” Đồng thời, một cỗ chưởng phong lăng liệt hướng
Thịnh Y Diễm đánh đến.
**********
Ghi chú: