động, ống tay áo đón gió bay phất phới, ý cười cuồng dã không ai khống
chế được của nàng nhanh chóng nhiễm lên đáy mắt.
Nàng như vậy, trông như một ngọn lửa, một ngọn lửa thiêu đốt vạn vật
trên thế gian. Lại giống như một đóa nộ hỏa bùng cháy nơi chân trời, nháy
mắt liền xé rách không gian yên tĩnh của sân viện này. Khiến cho đám quý
tộc ở đây đều biến thành vật trang trí, mà bọn họ cũng chỉ xứng trở thành
vật làm nền cho nàng.
Chưởng phong của Thịnh Dịch Dương mạnh mẽ dừng lại trước tiếng
cười cuồng dã của nàng. Một chưởng này của hắn như thế nào cũng không
tiếp tục được nữa!
Giờ, trên người nữ nhi này của hắn nháy mắt lộ ra khí chất lạnh lùng,
tiếng cười bi phẫn cùng mỉa mai…
Nàng như vậy…
Nàng như vậy, khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới bóng dáng vẫn luôn bị hắn
chôn giấu dưới đáy lòng kia. Cầu mà không thể được thống khổ như vậy,
như đánh nát toàn bộ tâm của hắn. Sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt, một
chưởng cũng không thể dứt khoát hạ xuống, do dự dừng lại ở điểm cuối
cùng.
Đồng thời, hai đạo lực cản lạnh thấu xương theo hai phương hướng khác
nhau cùng lúc đánh đến. Thịnh Dịch Dương vốn là người đánh ra chưởng
phong đầu tiên đột nhiên bị cắn trả, lại có hai đạo chưởng phong ngăn cản
đánh vào người hắn, nhất thời khiến hắn lui về phía sau. Mãi cho đến khi
hắn lảo đảo lui về sau năm, sáu thước, hắn mới ngừng lại được, ôm ngực
phun ra một miệng đầy máu tươi.
Mọi người hoàn toàn không dự đoán được sẽ có biến cố như vậy. Nhóm
quan lại cùng nữ quyến cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, cho nên,