thậm chí có người còn nghĩ đến Thịnh Y Diễm có yêu pháp, sợ tới mức sắc
mặt trắng bệch.
Mà người có công lực tự nhiên hiểu được, mới vừa rồi có người ra tay
ngăn cản Thịnh Dịch Dương, khiến hắn bị thương.
Thịnh Dịch Dương cưỡng ép bản thân nuốt lại máu tươi, điều chỉnh hô
hấp, sắc mặt cũng đại biến. Chỉ vì mới vừa rồi, người ra tay ngăn cản hắn
có hai người, mà một trong hai người này, là vị thái tử Trung Tử quốc đang
đứng trước mặt mọi người đây!
Thái tử có thể ra tay ngăn cản hắn, tự nhiên là một chuyện đáng sợ,
nhưng một người khác lại có thể ngăn được hắn, khiến hắn kinh hãi không
thôi!
Chỉ vì cỗ chưởng phong ngăn cản kia, hắn không cảm thụ được nó đến từ
đâu!
Dù võ công của Thịnh Dịch Dương xếp thứ sáu ở Trung Tử quốc,
nhưng… Nhưng hắn lại không thể phát hiện nơi phát ra cỗ chưởng phong
kia. Có thể đánh ra một cỗ chưởng phong lại không để đối phương phát
hiện như vậy, cho dù là đệ nhất cao thủ Trung Tử quốc, hay là thống lĩnh
đại nội thị vệ kiêm sư phó của thái tử – Vạn đại nhân, đều không làm được.
Ngay cả khi thái tử chỉ xếp sau Vạn đại nhân – người được phong danh
hiệu đệ nhị cao thủ Trung Tử quốc, những năm gần đây lại có xu thế trò
giỏi hơn thầy, nhưng đem chưởng lực ra so sánh với lực lượng của cỗ
chưởng phong kia, thì chưởng lực của thái tử vẫn còn kém xa. Chỉ có thể
nói, người thầm ra tay kia, võ công nhất định đã ở cảnh giới cực hạn.
Trung Tử quốc có cao thủ như vậy sao? Vì sao, hắn không biết?
Ánh mắt Thịnh Dịch Dương lướt qua xung quanh, lại không phát hiện ra
điểm gì khác thường. Giữa không gian lặng ngắt như tờ này, Thịnh Y Diễm