Đại phu nhân nghe xong, vẻ đắc ý trên mặt rút lui nhanh chóng, nháy
mắt sắc mặt lại trắng bệch. Mà nhóm thứ nữ Thịnh Nguyệt Như kia vốn dĩ
trên mặt tràn đầy cao hứng, nhất thời bị tê liệt, biến thành kinh hoảng cùng
xấu hổ.
Đại lục Tinh Vân rất chú trọng chuyện đích thứ, nhóm quý tộc cảm thấy
chướng mắt nhất là chuyện không phân biệt được tôn ti, đích thứ điên đảo.
Mặc dù đại phu nhân xuất thân không tầm thường, nhưng thiếp thì vẫn mãi
là thiếp, biến thiếp thành thê chính là làm rối loạn quy củ, khiến cho người
ta chê cười!
Vốn dĩ mọi người còn cảm thấy Thịnh Y Diễm quá đáng, nhưng giờ
nghe xong lời này của nàng, lại nhớ tới thân phận của vị đại phu nhân phủ
thái phó kia, nhất thời tất cả ánh mắt đều hướng tới Thịnh Dịch Dương, mà
những ánh mắt đó đều chứa ý không đồng tình. Thiếp thất không được coi
là thê tử, thiếp thất chỉ có thể được coi là nha hoàn, đứa nhỏ nha hoàn sinh
ra thì có gì mà tôn quý?
Mặc kệ như thế nào, vì một đám tiểu thiếp như nha hoàn này mà thẳng
tay diệt đích nữ thanh tẩy môn hộ, đây là một chuyện không thể nào hiểu
nổi.
“Hay ột câu làm trò cười cho thiên hạ! Diễm nhi muội muội nói lời này
rất đúng! Thái phó, Diễm nhi muội muội là đích nữ của người, nàng bướng
bỉnh thì người chậm rãi dạy dỗ mới phải, làm gì vì một đám nha hoàn mà
gây chiến đâu!” Giữa lúc mọi người đang im lặng nhìn Thịnh Dịch Dương,
đột nhiên Quân Khanh Liệt lại giương giọng, nói.
Đại phu nhân cùng nhóm Thịnh Nguyệt Như vì lời nói này của hắn mà
gương mặt trắng thêm vài phần. Thịnh Nguyệt Kiều cùng Thịnh Nguyệt
Hồng lại bày ra bộ dáng nước mắt lưng tròng nhìn Quân Khanh Liệt, chỉ
tiếc Quân Khanh Liệt căn bản không nhìn các nàng.