Chỉ là, hắn cùng mình thân quen lắm sao? Diễm nhi muội muội? Vậy mà
hắn có thể nói ra được!
Tình thế nhanh chóng đảo ngược lại, còn có lời này của thái tử, Thịnh
Dịch Dương sao dám bảo đội hộ viện tới bắt Thịnh Y Diễm nữa. Sắc mặt
hắn lúc trắng lúc đỏ, rất khó coi, nửa ngày mới nói: “Thái tử nói phải, chỉ là
nghịch nữ này khiến thần rất tức giận!”
Nghe thấy Thịnh Dịch Dương hùa theo thái tử như vậy, cũng đồng nghĩa
với việc đem mình thành nha hoàn bé nhỏ không đáng nhắc tới, đại phu
nhân nhiều năm nhận được sủng ái như thế sớm đã quên mất thân phận của
chính mình làm sao tiếp nhận được. Còn có, ánh mắt phức tạp của Thịnh
Dịch Dương khi nhìn Thịnh Y Diễm lúc nãy, khiến nàng ta nhất thời khủng
hoảng, nước mắt lập tức rơi ra, ánh mắt không tin vào sự thật trước mắt
nhìn chằm chằm Thịnh Dịch Dương, run giọng nói: “Lão gia…”
“Phụ thân, người không còn yêu thương nữ nhi nữa sao? Nữ nhi bị nhị tỷ
tỷ đánh thành như vậy, người đều không quan tâm sao?” Thịnh Nguyệt
Kiều cũng túm lấy một góc y bào của Thịnh Dịch Dương mà khóc lên.
“Phụ thân, mẫu thân chưởng quản gia vụ bấy lâu nay, không có công lao
cũng có khổ lao, sao người có thể tổn thương lòng mẫu thân như thế…”
Thịnh Nguyệt Như cũng khóc lóc nói.
Thịnh Dịch Dương thấy phu nhân cùng nữ nhi mình yêu thương nhất đều
quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, trông thật đáng thương, nhất thời có chút
áy náy. Thịnh Y Diễm lại tiến lên trước, nhíu mày nhìn Thịnh Nguyệt Kiều
nói: “Muội muội đổ oan cho thái phó đại nhân rồi! Ngay từ đầu, thái phó
đại nhân không quan tâm, không phân rõ tốt xấu mà trút giận lên ta, còn
không phải vì giúp chúng muội muội xả giận? Tấm lòng của từ phụ được
thái phó đại nhân đưa hết cho chúng muội muội, sao giờ chúng muội muội
lại oán thái phó đại nhân đâu?”