cong hoàn mỹ được người ta tỉ mỉ vẽ ra. Thịnh Y Diễm nháy mắt liền nhận
ra đây là hãn huyết bảo mã đã tuyệt chủng ở hiện đại!
Không nghĩ tới, nàng lại có vinh hạnh nhìn thấy hãn huyết bảo mã, con
ngựa này mặc dù đã già, nhưng có một cỗ tâm tính không phục tuổi già, hai
mắt nó sáng ngời, tư thái kiệt ngạo, toàn thân đều tràn đầy sức sống.
Có thể nhìn ra Quân Khanh Liệt cực kỳ yêu quý con ngựa này. Bộ lông
của nó được người ta chau chuốt sáng bóng mềm mại. Quan trọng hơn là,
trên lưng con ngựa này ngay cả yên ngựa cùng dây cương cũng không đeo.
Hiển nhiên, Quân Khanh Liệt thà rằng cưỡi ngựa không thoải mái, cũng
không muốn cho nó đeo bất cứ cái gì lên người, khiến nó bị trói buộc.
Thịnh Y Diễm nhìn con ngựa kia, trong lòng bắt đầu nảy sinh một cỗ
nóng lòng muốn thử. Ở bên kia, sau khi Thịnh Dịch Dương từ trong ngây
ngẩn tỉnh lại, thấy Tử Điện quả thực bị dẫn tới đây, cả kinh hướng Quân
Khanh Liệt nói: “Thái tử, tiểu nữ sao dám cưỡi bảo mã yêu quý của điện hạ
được. Chuyện này vạn vạn không được! Lại nói, tiểu nữ không biết cưỡi
ngựa, đừng...”
Thanh âm của hắn còn chưa dứt, chỉ nghe Tử Điện kêu lên một tiếng dài.
Hắn chuyển mắt nhìn lại, ngay lập tức kinh ngạc há to miệng, chỉ vì ở bên
kia, Thịnh Y Diễm đã một tay cầm lấy bờm của Tử Điện, xoay người lên
ngựa!
Thân ảnh của nàng mảnh khảnh giống như một con bướm đang bay lượn
nhảy múa, nhẹ nhàng bay lên. Hỉ phục của tân nương đỏ thẫm phiêu dật ở
trong không trung tạo thành một đường cong xinh đẹp, che đi ánh sáng mờ
ảo phía chân trời. Nàng như vậy, khiến mọi nơi giống như đột nhiên không
còn vẻ đẹp gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh diễm quang đỏ rực tỏa ra từ
người nàng mà bắn ra bốn phía.