Nàng ngồi yên trên lưng ngựa, tư thái tao nhã như vậy, động tác nước
chảy mây trôi lưu loát sinh động như vậy, thần thái tiêu sái không kềm chế
được như vậy, phong thái đó quả thực thong dong vô song.
Tử Điện đột nhiên bị người xa lạ ngồi lên lưng, kháng cự lắc lư thân
mình. Trên lưng ngựa, Thịnh Y Diễm cúi người xuống, ôm lấy cổ nó, tay
khẽ vuốt dưới cổ nó, hai má cọ cọ bên tai nó, hai chân không chịu yên, kẹp
chặt bụng ngựa.
Tử Điện hí lên một tiếng dài, giơ chân đá loạn, được nàng trấn an mà
chậm rãi phục tùng, trở nên ngoan ngoãn. Động tác thành thạo kia của nàng
như thể nàng mới là chủ nhân của Tử Điện, chẳng qua Tử Điện chỉ đang
hờn dỗi với nàng mà thôi. Vẻ mặt khống chế hết thảy kia, tư thái tiêu sái
thong dong, khiến cho nàng cùng Tử Điện hài hòa giống như một bức tranh
vẽ mỹ nhân trấn an bảo mã đầy phấn khích.
Mỹ nhân, tuấn mã, phong thái không ai không bị thuyết phục, khiến đa
số nam nhân ở đây nhìn đến đều nhiệt huyết sôi trào, tim đập gia tốc.
Thanh âm của Thịnh Dịch Dương nghẹn lại trong cổ họng, mà mọi
người lại khiếp sợ khi nhìn thấy phong thái này của Thịnh Y Diễm, cũng sợ
hãi than thở về thuật cưỡi ngựa xuất chúng của nàng.
Mọi người đều biết, hãn huyết bảo mã kiêu căng khó thuần phục, sẽ
không dễ dàng nhận chủ, trừ phi người cưỡi nó có phong thái cùng năng
lực nhiếp hồn, nó mới có thể chịu thua. Cho nên, ở trên đại lục Tinh Vân
này, người có năng lực khống chế hãn huyết bảo mã quá ít ỏi, mà nữ tử lại
càng ít hơn, giơ một cái bàn tay lên đều đếm đủ. Trên đại lục đầy chuyện
nỏng hổi này, quý nữ ở bát quốc đếm không hết, như bầu trời đầy sao,
nhưng mà những nữ tử này dù có thân phận cao quý đến đâu cũng không
thể khống chế hãn huyết bảo mã được.