qua kia, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đụng vào, ánh mắt của Quân Khanh Liệt
liền khóa chặt trên môi đỏ mọng của Thịnh Y Diễm, tim không thể ức chế
nhảy loạn.
Có điều, hắn có chút thật sự không hiểu, Thịnh Y Diễm rõ ràng yếu đuối
nhu nhược, trên người không có một chút nội lực, vì cớ gì nàng có thể làm
được? Nàng có thể nhảy lên lưng con ngựa cao bằng nàng, còn có vừa rồi
nàng chẳng qua chỉ nhẹ nhàng kéo, cánh cửa sổ gỗ lim rắn chắc kia liền tứ
phân ngũ liệt. Nàng làm sao có thể làm được...
“Đưa hôn thư cho ta!”
Bên này Quân Khanh Liệt ngưng mắt trầm tư, bên kia Thịnh Y Diễm đã
khống chế con ngựa thành công, điều khiển con ngựa tiến về phía trước
phía trước vài bước, từ trên cao nhìn xuống Thịnh Dịch Dương, lời nói đầy
ý không cho từ chối.
Nàng ngồi trên cao, hỉ bào đung đưa sau người, kiều diễm che phủ lưng
ngựa, hồng ti cẩm tuyến thêu thành bức tranh mây bay muôn màu, ở dưới
ánh mặt trời càng trở nên lấp lánh mờ ảo, làm nổi bật khí chất cao quý như
nữ vương của nàng. Tư thái kia, giọng điệu kia, không cho phép người ta
cự tuyệt, nàng giống như sinh ra đã là người đứng trên cao, là người ra
lệnh, cao cao tại thượng.
Thịnh Dịch Dương còn chưa phục hồi tinh thần, người đã làm ra phản
ứng trước một bước, hướng quản gia nói: “Đưa hôn thư cho ta!”
Quản gia không dám nói gì, hôm nay là ngày đại hôn, hôn thư vốn bị hắn
mang trên người, nghe vậy liền đưa cho Thịnh Dịch Dương.
Thịnh Dịch Dương tiếp cầm lấy hôn thư, hai tay đưa cho Thịnh Y Diễm.
Mãi cho đến khi nàng đưa ray, lấy hôn thư thu vào trong tay áo, Thịnh Dịch
Dương mới chính thức tỉnh lại, nhận ra chính mình vừa mơ hồ làm theo lời
Thịnh Y Diễm, nhất thời lại hối hận không thôi.