Thịnh Y Diễm cầm hôn thư vào trong ray, chân dùng lực nhẹ đánh một
chút, tay trái vỗ nhẹ cổ Tử Điện ý nói đi. Tử Điện liền quay lại đầu, hướng
tới ngoài viện chạy đi. Khi chuẩn bị chạy ra khỏi cửa viện, cỗ cảm giác gai
góc lạnh băng như có mũi nhọn ở lưng kia đột nhiên lại rõ ràng hơn, Thịnh
Y Diễm ghìm ngựa, quay đầu nhìn lại, nhìn chăm chú vào một chỗ. Đại thụ
cao lớn hiện ra một bóng dáng cô lập, cô tuyệt mà thanh dật, một người đơn
độc ở nơi đó, phảng phất giống như một đạo quang hoa buông xuống nơi
chân trời, sáng rọi thu hút ánh mắt người ta, làm đồng tử của nàng co rụt
lại, không tự chủ được bị đôi mắt tuyệt diễm bức người kia khiến cho nhăm
lại hai mắt.
Lại mở mắt ra, nhìn lại, chỉ thấy phía sau lầu các gần hai trăm thước, trên
đỉnh một cây hoa lớn, giữa muôn vàn khóm hoa màu đỏ tươi có một bóng
dáng đang đứng.
Quần trắng áo trắng, không gió tự bay, tay áo phất phới.
Cẩm y dính đầy đóa hoa đỏ nhỏ xinh, phiêu dật tựa trích tiên(1) giáng
thế, thản nhiên đứng đó giống như dòng suối mát lạnh chảy trong sơn cốc.
**********
Ghi chú:
(1) trích tiên: vị tiên có tội bị đày xuống trần