Tình yêu của tài tử giai nhân, từ trước đã là chuyện hay bị thế nhân lôi ra
nghị luận, hôm nay, việc hai nam nhân tranh một nữ nhân, còn liên lụy đến
đệ nhất mỹ nữ Trung Tử quốc bị vứt bỏ kia, quả thực so với tình tiết trong
kinh kịch còn kích thích hơn nhiều. Chuyện như vậy quả nhiên là khó gặp,
nhóm dân chúng từ sớm đã chen lấn trước cửa Tiêu phủ, vội vã muốn biết
cuối cùng là Dực vương lấy uy quyền đè người ôm mỹ nhân về, hay là tài
nghệ của Hiên công tử cao hơn một bậc, không sợ cường quyền, bảo vệ tôn
nghiêm, nghênh vị hôn thê về nhà.
Ở đầu đường thậm chí còn mở ra một bàn cược, đa số cược Dực vương
thắng, nhưng cũng có số ít người cảm thấy Tư Đồ gia cũng không dễ chọc,
hoàng thượng sẽ không dung túng ái tử làm việc càn rỡ như thế, nói không
chừng phủ thái phó cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên, Dực vương nhất
định sẽ không đạt được ý nguyện dễ dàng. Bàn cược náo nhiệt, mọi người
cũng nghị luận náo nhiệt.
Lúc này, giờ lành đã đến, Tiêu Diệp Nhi đội mũ phượng vai quàng khăn,
mặc hỉ bào đỏ thẫm được ca ca Tiêu Khiếu cõng ra ngoài, không khí đột
nhiên lên tới điểm cao nhất.
Đúng vào giờ phút này, Thịnh Y Diễm ngồi trên lưng ngựa phi nhanh
đến đầu đường, mắt thấy trên đường toàn người là người, chật như nêm,
nàng dừng ngựa nghỉ chân, cũng không vội mà đi qua, ánh mắt thản nhiên
dừng ở quán cá cược bên cạnh.
Hiện giờ, mọi người đều chú ý tới kết quả cuối cùng. Khiến cho quán cá
cược lúc này ít ỏi không người, ngay cả lão bản cũng phe phẩy chiết phiến,
kiễng chân nhìn về phía Tiêu phủ bên kia.
Thịnh Y Diễm nhìn nhìn, chỉ thấy bàn cược kia không phải chỉ có hai lựa
chọn Dực Vương thắng hoặc Hiên công tử thắng, còn có một lựa chọn
khác, chính là ai cũng không thể ôm mỹ nhân về. Tiêu Diệp Nhi không có