Thanh âm của Thịnh Y Diễm nhẹ nhàng, ngữ điệu ôn nhu, trên mặt lại lộ
vẻ thân thiết cùng tươi cười thiện ý. Tươi cười này của nàng được một đạo
ánh sáng chói mắt nơi chân trời chiếu vào, diễm diễm như hoa, như ánh
sáng diễm lệ phá mây mà ra, cũng đủ mê hoặc ánh mắt thế nhân, khiến
người ta không tự chủ lén trốn vào một góc mà nhìn lên vẻ đẹp diễm lệ cực
hạn này!
Đám trẻ nhỏ thấy một tỷ tỷ xinh đẹp như tiên nữ ngồi trên ngựa, mỉm
cười cùng bọn họ nói chuyện, đừng nói còn có thưởng bạc, kể cả không có
cũng nguyện ý giúp tiên nữ tỷ tỷ.
Lập tức, bọn họ liền hi hi ha ha xông tới, Thịnh Y Diễm cúi người nói
nhỏ hai câu, cười cười nâng tay xoa tóc đứa nhỏ đứng gần mình.
Khi Quân Khanh Liệt tới liền nhìn thấy một màn Thịnh Y Diễm bị một
đám trẻ nhỏ vây quanh như vậy. Nàng tươi cười ôn hòa, mặt mày loan loan,
trong đôi mắt lấp lánh như hồ thu đều chứa ý cười, trong suốt như ánh trăng
ôn nhu nhất của đêm hè, ấm áp như làn gió mùa xuân. Nàng như vậy, xinh
đẹp như tiên nữ giáng trần, lại cùng bộ dáng trong trẻo lạnh lùng lúc ở phủ
thái phó như hai người khác nhau, giống nhau ở chỗ, đều khiến người ta
say mê.
Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào như vậy, khi lạnh lùng thì như hoa
sen trên đỉnh tuyết sơn, khi ấm áp thì như gió xuân mưa phùn, trước sau
thay đổi nhiều như vậy, lại khiến người ta không cảm thấy một chút ngỡ
ngàng nào, giống như nàng vốn nên thiên biến vạn hóa như thế, vẫn tao nhã
muôn vẻ như thường.
“Liệt, nữ nhân kia... Nữ nhân kia là Thịnh Y Diễm a? Là mỹ nhân cà lăm
mà hôm nay bị vứt bỏ?”
Quân Khanh Liệt đang chăm chú nhìn Thịnh Y Diễm, lại nghe bên cạnh
có người hỏi, ngữ điệu cao thấp rõ ràng, nhưng lại nhịn không được mà nói