lắp bắp, thể hiện trong lòng người này đang khiếp sợ cùng không tin vào sự
thật trước mắt.
Quân Khanh Liệt cúi đầu, thấy vẻ mặt thế tử Sở Thanh Y của phủ Thiên
Ức vương kinh ngạc đến ngây ngẩn nhìn chằm chằm Thịnh Y Diễm cách
đó không xa, một bộ dáng như nhìn thấy quỷ.
Phụ thân Sở Thanh Y là vương gia khác họ ở Trung Tử quốc, hắn lại là
nhi tử độc nhất của Thiên Ức vương, sinh ra liền thành thế tử. Sở Thanh Y
là độc đinh của dòng họ, từ nhỏ được sủng ái yêu thương, khiến hắn trở
thành người vô pháp vô thiên. Cũng giống như đa số công tử ăn chơi trác
táng khác, hắn nháo loạn đến khi bản thân vui vẻ mới thôi, nên hôm nay
Tiêu phủ có náo nhiệt, sáng sớm hắn đã ở chỗ này mở ra một bàn cược,
không vì kiếm tiền, chỉ vì cá cược kiếm chút trò vui.
“Khí nữ Thịnh Y Diễm đến đây, mọi người mau mau nhường đường a!”
Bên này, Quân Khanh Liệt chưa trả lời, bên kia, đám trẻ nhỏ đột nhiên
đồng thanh hô lớn. Không cần Quân Khanh Liệt trả lời, Sở Thanh Y liền
kêu to lên: “Thật đúng là nàng a, này... Này rõ ràng vẫn là dung nhan kia,
nhưng thay đổi cũng quá lớn đi. Sao nàng có thể kêu bọn nhỏ mình là khí
nữ đâu. Phải người khác thì chỉ biết giấu đi, nàng còn cố tình vạch ra! Chớ
không phải là bị tứ vương gia kích thích đến điên rồi đi? Không đúng,
nàng... Nàng vừa rồi cùng bọn nhỏ kia nói chuyện... Nàng, nàng như thế
nào không còn cà lăm nữa? Ai nha, ta hoa mắt sao? Liệt, nàng như thế nào
cưỡi Tử Điện của ngươi? Tử Điện cư nhiên ngoan ngoãn cho nàng cưỡi!
Sao lại như thế này a, có phải ta bỏ lỡ cái gì hay không?”
Bên này Sở Thanh Y còn ồn ào hơn đám trẻ nhỏ bên kia, Quân Khanh
Liệt liền không thèm quan tâm hắn. Vì giọng bọn nhỏ vốn bén nhọn, đồng
thời hô to như thế này, khiến thanh thế không nhỏ, nháy mắt liền có rất
nhiều dân chúng phát hiện ra Thịnh Y Diễm đã đến. Vốn bọn họ tới đây
muốn xem náo nhiệt, nay lại có một nhân vật chính khác đến, đương nhiên