đều nhường đường. Trong chớp mắt, liền có một lối đi nhỏ giữa đám người,
nối thẳng đến trước cửa Tiêu phủ.
Thịnh Y Diễm kẹp bụng ngựa, hồng y như lửa, xuyên qua đám người
chậm rãi đi vềphias trước. Mắt thấy đám người sắp vây lại như cũ, Quân
Khanh Liệt đương nhiên không trả lời Sở Thanh Y, vung cương ngựa lên,
nhanh chóng đuổi theo.
Cách đó không xa, trên mái hiên bằng ngọc lưu ly của một đình viện,
Phượng Đế Tu đã đổi thành một thân hồng y, cô độc đứng thẳng. Thấy
Thịnh Y Diễm giục ngựa mà đi, ánh mắt hắn sâu thẳm, lại thấy Quân
Khanh Liệt theo ngay đằng sau nàng, thế này mới nhún nhẹ mũi chân, bóng
dáng tức thì tựa như một con chim én nho nhỏ, lại giống như một làn sương
khói, lặng yên không một tiếng động bay qua năm, sáu bức tường cao,
hướng Tiêu phủ bay đến.