Quản gia vốn cúi đầu đứng ở một bên, vừa nghe lời Phong Mạc Thần,
liền do dự đứng ra, thấp giọng nói “Khởi bẩm Vương gia, gia pháp là đánh
hai mươi trượng, có phải...”
Phong Mạc Thần nghiêm nghị đảo ánh mắt sắc bén, hai tay để sau lưng:
“Thế nào? Ngươi có ý kiến sao?”
Quản gia bị dọa lui về phía sau mấy bước, trán toát mồ hôi lạnh, ấp úng
đáp, “Lão nô không dám.”
Thị vệ tiến lên,bao vây Bạch Ly Nhược, chắp tay nói: “Vương phi, xin
thứ lỗi.”
Hàn Thiên Mạch một tay che Bạch Ly Nhược, ánh mắt rét buốt chưa
từng thấy trước nay: “Thần, ngươi làm như vậy, có phải thật quá đáng hay
không?”
Phong Mạc Thần lãnh nhạt: “Hàn công tử, đây là gia sự của bổn vương,
khi nào đã đến phiên ngươi can thiệp?”
Hàn Thiên Mạch nghiến răng “Rắc rắc”, nắm chặc hai đấm, nổi cả gân
xanh: “Thần, ngươi ghen tỵ với ta thân cận cùng Vương phi, cho nên muốn
trừng phạt nàng, đúng không?”
Lời này vừa thốt ra, mọi người ồ lên, sắc mặt Phong Mạc Thần lại chưa
từng khó coi hơn, đôi mắt lóe lên tia băng hàn lạnh đến thấu xương, cả giận
nói: “Còn không mau kéo tiện nhân này ra ngoài.”
Hàn Thiên Mạch một phát bắt được ống tay áo Bạch Ly Nhược, cả
người nằm trong tình trạng chuẩn bị ứng chiến, lạnh nhạt nói: “Thần
Vương, ngươi quả thật ghen tỵ, phải không!”
Phong Mạc Thần nhìn tay Hàn Thiên Mạch, tầm mắt giống như lưỡi
dao, hận không được hung hăng đem nó băm nát, Hàn Thiên Mạch trả về