Mọi người lần nữa nhốn nháo lên, lập tức có thị vệ lôi thị thiếp kia đi,
trên mặt đất chỉ lưu lại hai dấu vết dài.
Bạch Ly Nhược lần nữa quỳ rạp xuống đất, “Vương gia, chẳng qua là
hương liệu mà thôi, Hàn công tử có thể giải độc.”
Ánh mắt nàng cầu xin thương xót hướng đến Hàn Thiên Mạch, Hàn
Thiên Mạch quay đầu đi chỗ khác, tránh ra tầm mắt của nàng.
“Giá để Hàn công tử giải độc quá mắc, Bổn vương cảm thấy, không
đáng.” Phượng mâu Phong Mạc Thần nhếch lên, lạnh nhạt nhìn Hàn Thiên
Mạch.
_________________