Cô gái quỳ trên mặt đất đột nhiên phát điên, gáo thét đứng dậy hướng
Bạch Ly Nhược chộp lấy móng tay bén nhọn hung hăng cào mặt, Bạch Ly
Nhược lảo đảo mấy bước ngã ra trên đất, trên gương mặt đau rát.
Hàn Thiên Mạch dùng tay điểm huyệt cô gái đó, chỉ nghe thanh âm thê
lương vang khắp Vương phủ: “Bạch Ly Nhược, đồ tiện nhân, hại ta nông
nỗi này, ngươi sẽ gặp báo ứng.”
Bạch Ly Nhược nhờ Tiểu Man dìu đứng lên, bên cạnh truyền đến tiếng
bàn luận xôn xao.
“Người nào a, hạ độc rồi còn giả bộ làm người tốt đi cầu xin, hạ lưu bại
hoại.”
“Thì đó, nàng ta ước tất cả mọi người bên cạnh Vương gia chết sạch,
một người tự hưởng.”
“May là ta có đề phòng, chưa ăn món nào.”
Bạch Ly Nhược run rẩy quỳ xuống trước Phong Mạc Thần, ánh mắt
nghiêm nghị nghênh hướng hắn, căm phẫn nói: “Vương gia, xảy chuyện
như vậy, là ta hành sự bất lực, cầu Vương gia tước bỏ danh hiệu của ta, đuổi
ra khỏi Vương phủ.”
Ánh mắt Hàn Thiên Mạch khẽ nhích, đưa tay đỡ Bạch Ly Nhược, lại bị
nàng né tránh.
Phong Mạc Thần vẫn như cũ biếng nhác tựa vào ghế bành, lạnh nhạt
nhìn Bạch Ly Nhược, khóe miệng nhếch một nụ cười nhạt, thản nhiên nói:
“Vương phi, nàng nói quá lời rồi, chẳng qua là mấy người đàn bà chanh
chua mà thôi.”
Hắn lên giọng: “Đem người đàn bà kia loạn côn đánh chết cho ta, còn hễ
là người ăn qua món bánh trôi, hết thảy đuổi ra khỏi Vương phủ.”