"Cái này không phải là bức hôn sao." Nhan Tiểu Ngọc dậm chân, tuy
nàng cực kỳ thích nam tử tuyệt mỹ trước mắt, nhưng mà nàng cũng không
cần dùng thủ đoạn ti tiện này.
Người thợ săn lại trừng mắt liếc Nhan Tiểu Ngọc một cái, xoay người
rời khỏi.
Phong Mạc Thần lắc đầu nhàn nhạt nói "Đa tạ cô nương giúp đỡ, ta
không sao."
Nhan Tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh Phong Mạc Thần, ngẩng lên
khuôn mặt ngây thơ tươi cười nói "Trước kia cha ta làm quan triều đình,
tuylà nhất danh võ tướng, nhưng không được trọng dụng, không ra được
chiến trường, về sau mang theo ba người huynh muội chúng ta ẩn cư tại
đây, hắn nói chuyện thô tục một chút, ngươi ngàn lần bỏ qua cho."
Phong Mạc Thần khẽ lắc đầu, có chút kỳ quái hỏi "Cha ngươi làm quan
ở đâu? Vì sao không được trọng dụng?"
"Không biết, ở Tây Lương làm một võ tướng thông thường, không lâu
được cao nhân chỉ điểm, đi kinh thành một chuyến, kết quả cứu được
ngươi, đúng rồi, ngươi tên gì?" Nhan Tiểu Ngọc cười si tình, nhìn Phong
Mạc Thần, thiếu chút nữa nước miếng chảy ra ngoài.
Phong Mạc Thần rủ mắt xuống, thản nhiên nói "Ta tên là Phong Mạc
Thần."
Hắn cũng không nói thân phận của mình, hắn đã bắt đầu hiểu được lý do
Minh Nguyệt đẩy hắn xuống Tuyết Sơn, có thể Minh Nguyệt đã sớm biết,
người Tây Lương này là cơ hội duy nhất có thể cứu hắn, nhưng lại rất rõ
ràng, người này không dễ dàng cứu người, cho nên Minh Nguyệt đã nghĩ ra
cách này.