"Cha ta tên là Hán Tam, là người Tây Lương, thật ra ta không phải là
con gái của hắn, ta đến từ thế kỷ 21, chỉ là hình dáng rất giống con gái hắn,
nên bị con hắn bắt về làm con gái của hắn." Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười, vì
sao không ai tin nàng, nàng vừa nói ra thân phận thật sự của mình, đã bị cho
rằng đầu bị thương nên hồ ngôn loạn ngữ.
Phong Mạc Thần mỉm cười nhìn nàng dịu dàng, hắn mím môi, chỉ cười
không nói.
"Ta biết, ngươi cũng cho rằng ta đang nói mê, aizzzz, khắp thiên hạ,
không ai tin ta, có lẽ có một ngày, con gái thật sự của hắn quay về, bọn họ
mới có thể hiểu được, nhưng có lẽ rốt cuộc con gái hắn cũng không trở về,
ta chỉ có thể cả đời làm Nhan Tiểu Ngọc." Đôi mi thanh tú của Nhan Tiểu
Ngọc cau chặt, tức giận nhìn váy xanh da trời của mình.
"Ngươi ở thế kỷ 21, tên là gì?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, nhìn Nhan
Tiểu Ngọc ảo não, chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhan Tiểu Ngọc nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay Phong Mạc Thần nói
"Ngươi tin ta? Ngươi thật sự tin tưởng ta?"
Phong Mạc Thần gật đầu, khóe môi vẫn có ý cười nhẹ, Nhan Tiểu Ngọc
càng nhảy cao hơn, làm ra một tư thế chiến thắng, nàng giữ chặt tay Phong
Mạc Thần "Đi, ta dẫn ngươi đi xem đồ tốt, thời đại này tuyệt đối không có
nha."
Phong Mạc Thần cười, đứng dậy xỏ giày vào, tùy cho Nhan Tiểu Ngọc
lôi kéo hắn đi khuê phòng của nàng, nhìn phòng nàng rối tung, có cung săn,
vẻ mặt hắn tối sầm, Nhan Tiểu Ngọc có vẻ nhức đầu "Trong phòng có hơi
loạn..."
Phong Mạc Thần cầm lấy một tiểu cung tinh xảo, thử co dãn một phen,
tốt hơn thứ bình thường "Cái này là ngươi làm hả?"