Nhan Tiểu Ngọc thấy biểu tình hắn phức tạp, đứng lên đẩy đẩy hắn nói
"Ngươi suy nghĩ cái gì? Lại đây, cho ngươi xem thứ này..."
Phong Mạc Thần cúi đầu, nhìn Nhan Tiểu Ngọc chỉ đứng đến vai hắn,
trong đầu lóe lên một bóng người, mắt nàng luôn luôn trong veo rưng rưng,
nhìn hắn muốn khóc lại thôi, nàng gầy yếu khiến hắn đau lòng, mỗi lần hắn
ôm nàng, đầu của nàng luôn luôn vùi ở cổ hắn, nàng nói với hắn "Thần,
kiếp sau, chúng ta cũng không thể yêu vất vả như vậy?"
Ngực Phong Mạc Thần đau đớn một trận, hắn há miệng thở dốc, nhìn
cây súng trong tay Nhan Tiểu Ngọc, rõ ràng hắn lấy từ trong tay nàng, lưu
loạt lắp đạn vào giữa, chỉ chuẩn xác vào bình hoa bên ngoài phòng, sau đó
bóp cò, bình hoa vỡ ra theo tiếng súng.
Nhan Tiểu Ngọc trợn mắt há hốc mồm, nhìn bình hoa vỡ nát, chính nàng
đã lâu không lấy súng ra, mới miễn cưỡng hiểu rõ đạo lý lên đạn của súng,
nhưng mà vì sao hắn biết? Hắn cũng xuyên không đến sao? Hay là hắn bị
phụ thân quỷ hồn?