Nàng cầm lấy băng vệ sinh đưa trước mặt Phong Mạc Thần "Cái này
khẳng định ngươi không biết."
Phong Mạc Thần mỉm cười "Khi đến quỳ thủy*, nữ nhân dùng cái đó
đúng không?" (*Quỳ thủy: kinh nguyệt)
Sắc mặt Nhan Tiểu Ngọc đỏ bừng, tại sao cái gì hắn cũng biết? Khẩn
trương xấu hổ giấu băng vệ sinh đi, cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Khóe môi Phong Mạc Thần cong càng lớn, cơ hồ muốn cười ra tiếng,
hắn xấu hổ xoa xoa mũi, xoay người chuẩn bị đi khỏi.
Nhan Tiễu Ngọc vỗ vỗ đôi má nóng của mình, chẳng lẽ thật sự là ông
trời an bài nàng đến nơi này, gặp Phong Mạc Thần? Tim nàng "thình thịch"
nhảy như con thỏ nhỏ.
Phong Mạc Thần đi dọc theo trúc lâu, trong lòng bắt đầu hiểu được khổ
tâm của Minh Nguyệt thiết kế tỉ mỉ như vậy, hoàn cảnh nơi này rất đơn
giản, cầu nhỏ bắt qua dòng nước, những hòn đá lởm chởm, lại thêm cây cối
xanh um, khúc kính tao nhã, mà lại sáng tạo.
Cẩn thận phân tích, mội chỗ cảnh trí toàn bộ đều là một trận pháp, chỉ
cần xông loại nhất định bị giam sâu trong đó, trên trúc lâu treo một ít binh
khí, tất cả các loại binh khí đều có, mà bốn phía sân luyện võ có một chút
tinh diệu trận pháp hành quân. Nhan Hán Tam này nhất định không phải
nhân vật tầm thường.
Chỉ sợ ý tứ Minh Nguyệt, chính là muốn mình thu dụng người này, chỉ
là Minh Nguyệt làm như vậy, cũng quá mạo hiểm. Nhan Hán Tam ẩn cư ở
đây, không để ý đến thế sự, nhưng cũng không phải không biết hoàng đế Sở
quốc là ai, nếu tương lại hắn biết rõ thân phận của mình chỉ sợ rằng vẽ hổ
không thành, thành ra vẽ chó.