Phong Mạc Thần bắt đầu suy nghĩ, khả năng cưới Nhan Tiểu Ngọc, rất
nhanh, hắn liền bãi bỏ ý nghĩ của mình, quả thật Sở quốc cần một hổ tướng
như vậy, quả thật hắn cũng cần y giúp hắn giải độc chữa thương. Nhưng
hắn khinh thường dùng loại phương pháp này, mà trong lòng hắn, dường
như còn có một người quan trọng, quan trọng đến mức khiến hắn mỗi khi
nghĩ đến, trái tim cũng không dám nhảy động.
Hắn dựa vào gốc cây dừa bên cạnh, hơi ngửa đầu, gương mặt tuấn tú bị
nắng chiếu vào qua khe hở của lá, mạ lên một luồng sáng bóng, hắn thong
thả thở dài, rốt cuộc, nữ tử kia là ai?
Hắn nghĩ không ra, cũng cực kỳ mệt mỏi, có một bàn tay từ phía sau
chạm vào bờ vai hắn, hắn quay đầu, Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười nhu tình,
đứng phía sau hắn, hắn thong thả xoay người, dựa lưng vào cây dừa.
"Chúng ta quen nhau có được không?" Nhan Tiểu Ngọc mỉm cười, nhìn
Phong Mạc Thần, nếu ban đầu là bị vẻ bên ngoài của hắn hấp dẫn, thì hiện
tại, lại bị khí chất cao quý bên trong của hắn hấp dẫn.
"Quen nhau là cái gì?" Phong Mạc Thần thong thả mở miệng, nhàn nhạt
nhìn nàng.
"Thì là, thử ở cùng một chỗ, xem coi có thể thích hợp hay không, nếu
thích hợp thì chúng ta liền thành thân." Sắc mặt Nhan Tiểu Ngọc đỏ bừng,
bím tóc dắt trước ngực bất an lay động.
Phong Mạc Thần lấy mái tóc từ trong tay nàng ra, lại kéo xuống, thong
thả lắc đầu, thở dài nói "Chỉ sợ không thể, dường như ta, đã có người trong
lòng..."
Nhan Tiểu Ngọc ngẩng đầu "Là ai?" Nàng cảnh giác nhìn hắn.
"Ta cũng không biết, nàng ở trong lòng ta, ở trong máu ta, không chổ
nào không có, ta cũng muốn biết, rốt cuộc nàng là ai." Phong Mạc Thần