"Huynh quên, là thê tử của mình, nàng đã chết, huynh không thể quên
tình, cho nên đệ mới dùng vong xuyên châm, sư huynh, hẳn là huynh không
muốn cả đời đắm chìm trong quá khứ chứ?" Minh Nguyệt lạnh nhạt, cho dù
lặn lội đường xa, cũng không nhiễm chút bụi bậm nào.
"Thể tử của ta?" Phong Mạc Thần nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt, tiếp
theo ấp úng nói "Nàng đã chết?"
Trong ngực lan tràn chua xót, từng đợt từng đợt, tiếp theo lan tràn đến
ánh mắt, hắn hít sâu, nhịn xuống đau đớn trong lòng, đờ đẫn nói "Vì sao
nàng chết? Vì sao ta lại nhất định phải quên nàng?"
"Bởi vì huynh trúng Liễu Tình cổ, sư huynh, huynh không thể động
tình." Minh Nguyệt đến gần Phong Mạc Thần, con ngươi ảm đảm có hi
vọng sáng quắc.
"Hoang đường." Phong Mạc Thần lắc đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười
khổ, hắn đứng lên, hay tay khoanh lại, tựa vào cây cột trên vách tường, thở
dài nói "Ngươi nói dối, nàng nhất định còn sống, ta cảm nhận được, nàng
đang chờ ta."
Minh Nguyệt lắc đầu "Tùy huynh nghĩ thế nào, tóm lại, mạng của huynh
không phải một mình huynh, huynh không thể ích kỷ như vậy nữa."