"Sư huynh, quý trọng trước mắt đi, tiểu Ngọc là một cô nương tốt, bây giờ
đang một mình ở trúc lâu khóc, ngươi đi xem nàng xem, không nên tổn
thương nàng nữa!"
Phong Mạc Thần trầm mặc hồi lâu, đứng lên, chậm rãi hướng chỗ ở của
Nhan Tiểu Ngọcđi tới, Minh Nguyệt đã rời đi trước, đom đóm quần kết bay
múa như mưa trong rừng trúc.
Nhan Tiểu Ngọc ngồi trên giường, mắt do khóc mà đỏ bừng, nha hoàn
không ngừng đưa khăn tay chonàng, nàng khóc đến mức thở không ra hơi,
một vị nam tử tuấn tú đứng bên cạnh, ngọc thụ lâm phong, gương mặt lạnh
lùng, vừa nhìn chính là lâu ngày tập võ hình thành sát khí, thấy Phong Mạc
Thần vào cửa, hắn đẩy tay Nhan Tiểu Ngọc một cái, Nhan Tiểu Ngọc cầm
khăn tay che mắt, nghẹn ngào, "Đừng hìn ta, ta không phải muội muội của
ngươi, không phải!"
Mặt Nhan Huyền Phong đầy hắc tuyến, là hắn lượm Nhan Tiểu Ngọc từ
ven đường về, nhưng nàng thủy chung không chịu thừa nhận mình chính là
muội muội của hắn, hắn nhìn Phong Mạc Thần, khẽ mỉm cười, chắp tay nói,
"Phong công tử, để ngươi chê cười rồi!"
Phong Mạc Thần khẽ vuốt cằm, áy náy nói, "Là do ta không tốt, chọc
Nhan cô nương thương tâm."
Nhan Tiểu Ngọc vừa nghe tiếng nói của Phong Mạc Thần, nhất thời
dừng tiếng khóc, bụm mặt liền lật người nằm ở trên giường, để lại cho hai
người chỉ nhìn thấy một bóng lưng.
Nhan Huyền Phong ngoắc ngoắc khóe môi, hướng về phía nha hoàn hầu
hạ nháy mắt, nhìn Phong Mạc Thần một thân áo vải thô vẫn như cũ tỏa ra
khí chất vương giả, trong mắt hiện ra biểu tình thưởng thức, gật đầu nói,
"Xá muội tính tình xảo trá, thỉnh xin Phong công tử bao dung nhiều hơn!"