Phong Mạc Thần nói một câu khách khí, nhìn Nhan Huyền Phong cùng
nha hoàn rời khỏi, tay chân có chút luống cuống nhìn nữ tử còn lại.
Hắn chất phác nói xin lỗi, "Nhan cô nương, thật xin lỗi!"
Nhan Tiểu Ngọc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt trừng lớn
nhìn Phong Mạc Thần, nức nở nói, "Không nên gọi ta là Nhan cô nương, ta
ghét nghe ngươi nói thật xin lỗi!”
Phong Mạc Thần cúi đầu, nhất thời không biết nên nói tiếp gì, Nhan
Tiểu Ngọc nhảy dựng từ trên giường xuống, đi tới bên cạnh Phong Mạc
Thần nói, "Chỗ nào của ta, để cho ngươi ghét, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ
thay đổi, có được hay không?"
Phong Mạc Thần lẳng lặng nhìn nàng, nhưng lại chậm rãi lắc đầu một
cái, "Ngươi rất tốt, không cần thay đổi."
"Vậy tại sao ngươi không thích ta?" Nhan Tiểu Ngọc thút thít, mắt lại
hồng hồng, mắt thấy lại sắp khóc lên.
"Thật xin lỗi." Phong Mạc Thần nhàn nhạt, giọng nói nhẹ cơ hồ nghe
không hiểu tiếng động.
"Ta đã nói, ta không muốn nghe ngươi nói thật xin lỗi!" Nhan Tiểu Ngọc
lần nữa khóc ra tiếng, không ngừng dậm chân.
Phong Mạc Thần cầm lấy khăn tay sạch sẽ, giúp Nhan Tiểu Ngọc lau đi
nước mắt, Nhan Tiểu Ngọc không hề khóc thút thít nữa, nhìn chằm chằm
hắn, hắn đưa tay đặt khăn tay vào trong tay Nhan Tiểu Ngọc, thản nhiên
nói, "Tại sao lại thích ta?"
Nhan Tiểu Ngọc liền giật mình, thích một người còn cần lý do sao?
Nàng nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu suy tư, tại sao mình thích hắn.