Hình phạt đánh hai mươi trượng, nặng thì tàn phế, nhẹ thì hư tổn gân
cốt, Bạch Ly Nhược bị đưa trở về Lạc Hoa viện, nữ quan nhìn nàng, một
cách rất kỳ quái, vị Vương phi dịu dàng yếu ớt này, lại có thể chịu được hai
mươi gậy.
Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, quần áo trên người đầy vết
máu loang lổ, phần y phục phía sau lưng sớm bị rách từng mảnh, càng lộ rõ
vết máu, một số vết thấy cả da thịt, như những chú bướm đỏ vờn nhau trong
không trung, bộ lưng ban đầu trắng tuyết nay chằng chịt vết thương, thê
thảm đến không nỡ nhìn.
Bạch Ly Nhược bôi xong thuốc, nằm lỳ ở trên giường, không nhúc
nhích, Tiểu Man ở bên cạnh vẫn rơi lệ, y nữ kê toa thuốc lưu thông máu, để
lại ít thuốc bôi cao, thở dài rời khỏi.
“Tiểu Man, có thể cho ta một ly nước không?” Mồ hôi Bạch Ly Nhược
chảy ròng trên trán, sống lưng nóng rát như lửa đốt.
Một ly trà xanh nóng hổi xuất hiện trước mắt nàng, nàng chống khủy tay
xuống giường, khó khăn đứng dậy.
Bỗng có cánh tay đưa tới dìu lấy nàng, quay đầu nhìn lại, Hàn Thiên
Mạch đã ở bên giường, vì cố nén đau đớn, môi dưới Bạch Ly Nhược có dấu
răng mờ, rướm tia màu nhỏ.
“Đa tạ Hàn công tử” Bạch Ly Nhược yếu ớt mỉm cười, trên mặt tái nhợt,
không có một tia huyết sắc.
Hàn Thiên Mạch đưa ly trà cho nàng, lại từ trong tay áo lấy ra một bình
sứ màu trắng, ôn hòa nói “Bên trong là dược lưu thông máu, nàng hãy ăn
vào đi.”
Bạch Ly Nhược thuận theo nhận bình sứ, đổ ra hai viên thuốc, toàn màu
nâu, có mùi thơm, sau khi ăn vào môi còn lưu lại hương.