Tiểu Man từ bên ngoài ôm một đống thuốc quay về, chỉ chú ý đến người
Bạch Ly Nhược, thở hổn hển nói: “Tiểu thư, những thứ này đều mang từ
Bạch phủ tới, nhưng Tiểu Man không biết chữ, người xem một chút có món
nào dùng được không.”
Chươg 32: Dường như đã từng quen biết
Bạch Ly Nhược nhíu mày lại, đặt ly trà ở đầu giường, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Man, ngươi mang nhiều thuốc như vậy làm gì, Hàn công tử nhìn thấy
chê cười.”
Hàn Thiên Mạch khẽ lắc đầu, vớ lấy chút thuốc xem một tí, lên tiếng
bảo: “Tiểu Man cô nương rất cẩn thận rồi, những thứ thuốc này là loại
thượng hạng, đối với vết thương có công dụng rất tốt.”
Xem nè, Hàn công tử cũng khen ngợi nô tỳ đó.
Bạch Ly Nhược cười khẽ một tiếng, Hàn Thiên Mạch thấy ngẩn cả
người, dưới tình hình này, nàng còn cười được?
“Vương phi, không phải là do người hạ độc, tại sao lại không giải
thích?” Hàn Thiên Mạch ý vị thâm trường nhìn Bạch Ly Nhược một cái,
trong lời nói ẩn giấu điều gì.
Bạch Ly Nhược lắc đầu dịu dàng: “Có cái gì để giải thích chứ, hắn vốn
biết ta bị oan uổng, nhưng mà chân tướng ra sao, tới bây giờ cũng không
quan trọng, chỉ cần có thể đạt mục đích của hắn, uốn méo chân tướng, ai có
thể nói một chữ KHÔNG”
Hàn Thiên Mạch cúi đầu, che giấu nét phức tạp trong mắt, nhạt nhạt nói:
“Ly Nhược, nàng chịu ủy khuất rồi.”
Nhìn Hàn Thiên Mạch muốn nói rồi lại thôi. Trong đầu Bạch Ly Nhược
bỗng lóe lên tia sáng, dường như trước đây thật lâu, họ đã biết nhau, đôi