Tam không phát hiện ra rằng, hắn đang lâm vào tình huống khó xử, chỉ cầm
trường kích đánh về phía hắn.
Phong Mạc Thần bất đắc dĩ giơ kiếm nghênh địch, mặc dù chiêu thức
của hắn chậm lại, không có nội lực, nhưng căn cơ vẫn còn, mỗi động tác
đều chính xác không lầm, nhưng đã ít đi sự nhanh nhẹn cùng hung ác
thường ngày.
Không lâu sau, hắn bị Nhan Hán Tam đẩy vào đường cùng, Nhan Tiểu
Ngọc ở một bên dậm chân, "Cha, ngươi luôn muốn khi dễ người ta!"
Nhan Hán Tam cười sang sảng, thu hồi trường kích, đưa tay lấy kiếm dài
trong tay Phong Mạc Thần, giơ tay lên, trường kích cùng trường kiếm liền
cắm vào trong giá binh khí, hắn vỗ bả vai Phong Mạc Thần, "Mặc dù cả
người đều bị thương, nhưng chiêu thức của ngươi rất tốt, không tệ, không
tệ.....”.
"Cha, bây giờ người giúp hắn trừ độc chữa thương có được không?".
Nhan Tiểu Ngọc tiến lên, lắc lắc cánh tay Nhan Hán Tam.
Nhan Hán Tam lườm nàng một cái, quay đầu nhìn Phong Mạc Thần,
"Ngươi định lúc nào mới lấy khuê nữ của ta?"
Phong Mạc Thần chau mày, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn
với Nhan Tiểu Ngọc, không tự chủ được, cúi đầu nhìn biệt ly Linh Đang ở
bên hông, nghĩ cách mở miệng cự tuyệt.
Nhan Tiểu Ngọc kéo tay Phong Mạc Thần, hướng về phía Nhan Hán
Tam hung hăng dậm chân một cái, "Cha, sao lại như vậy? Độc tình của hắn,
người không có biện pháp chẩn trị, sau khi chúng ta thành thân thì phải làm
sao?"
Nhan Hán Tam cười càng lớn tiếng, vỗ bả vai Phong Mạc Thần, "Ngày
mai, vào giờ này, ngươi tới phòng ta, trước tiên, ta sẽ đả thông gân mạch