của ngươi, về phần kỳ độc của ngươi, chỉ có thể chờ ngươi thành thân cùng
nữ nhi của ta trước, ta mới có thể lấy truyền gia chi bảo ra”.
Nhan Tiểu Ngọc dậm chân, "Hẹp hòi!".
Nhan Hán Tam cưng chiều búng trán Nhan Tiểu Ngọc, Nhan Tiểu Ngọc
kéo Phong Mạc Thần chạy ra bên ngoài như một làn khói, nàng cười,
"Trước tiên cứ chữa khỏi đã, cha ta luôn hẹp hòi như vậy, huynh đừng so đo
cùng người!"
Phong Mạc Thần há hốc mồm, muốn cự tuyệt nhưng không thể nào nói
ra khỏi miệng.
Ở một nơi khác, Minh Nguyệt đang dẫn Bạch Ly Nhược đi tới một thế
giới kỳ dị, nơi này không có ánh sáng mặt trời, chỉ có đêm tối, nhưng Bạch
Ly Nhược không thấy được, nàng chỉ có thể cảm nhận không khí kỳ quái
của nơi này.
Minh Nguyệt nắm chặt tay nàng, mỉm cười nói, "Ngươi phải nắm ta thật
chắc, người ở nơi này không khách khí với người xa lạ!"
Bạch Ly Nhược cau mày, quả thật, nàng cảm nhận được không ít ánh
mắt địch ý, nắm chặt tay Minh Nguyệt, có chút khẩn trương, "Người ở nơi
này, tại sao lại có địch ý với người xa lạ? Chẳng lẽ bọn họ không tới từ bên
ngoài sao?".
"Không phải, người nơi này chưa từng đi ra bên ngoài, cho nên, cả đời
bọn họ cũng không biết mặt trời có dạng gì, hơn nữa, bọn họ cũng chưa gặp
qua ánh mặt trời, tự nhiên sẽ thấy người tới đây mang theo hơi thở của mặt
trời”. Minh Nguyệt cười yếu ớt, đi tới trước một quán bán khoai lang, nói
thầm với bà lão lưng còng một câu, sau đó, bà lão kia hùng hùng hổ hổ đưa
hai củ khoai lang cho bọn hắn, Minh Nguyệt cung kính nhận lấy, nở một nụ
cười lễ phép rồi lui ra.