Sắc mặt Bạch Ly Nhược trắng bệch, có chút phát run nói, "Người nơi
này thật kỳ quái!"
"Một chút cũng không kỳ quái, ngươi biết nguồn gốc của khoai lang
trong tay ngươi không?". Minh Nguyệt buông nàng ra, kéo nàng đi về phía
trước.
Bạch Ly Nhược lắc đầu, thanh âm Minh Nguyệt truyền đến, "Đây là
Quỷ Bà bán khoai lang, Quỷ Bà là quỷ đứng đầu một vùng đất, một chiếc
tất thối bà ta cởi ra đều là bảo bối của Quỷ Vực!"
Bạch Ly Nhược có chút run sợ nói, "Quỷ Vực chính là chỗ giao dịch ở
dưới đất của Bắc Mạc thành”.
"Dĩ nhiên”. Minh Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói, "Ngươi không phải sợ,
chúng ta có khoai lang của quỷ bà, muốn đổi cái gì cũng có thể”.
"Thân phận của Quỷ Bà cao như vậy, tại sao còn đi bán khoai lang?".
Bạch Ly Nhược đem khoai lang giao cho Minh Nguyệt, hai tay nàng nắm
chặt một cái tay của hắn, gắng sức đi theo phía sau hắn, không khí nơi này
lạnh khiến nàng sợ, không phải thế giới bên ngoài lạnh, mà có thứ gì đó
khiến người ta lạnh từ trong ra ngoài.
"Bởi vì nàng quá rãnh rỗi, trừ giết người, nàng cũng chỉ biết bán khoai
lang”. Minh Nguyệt mỉm cười, dường như hiểu rất rõ chuyện tình của Quỷ
Vực.
"Ta rất muốn biết, rốt cuộc, thế giới này có dáng vẻ gì”. Bạch Ly Nhược
nhẹ giọng nói.
"Đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy”. Minh Nguyệt gật đầu, "Coi như ánh
mắt ngươi có thể nhìn thấy, cũng sẽ bị bịt mắt lại mang tới, trước mặt chính
là trụ sở của Vua bò cạp, ngươi đi vào đổi đi, nhớ, Vua bò cạp không thích
hài tử lễ phép, ngươi phải thô lỗ một chút, biết không?".