"Quang Minh tả sứ”.
Vua bò cạp lại mắng một câu, bởi vì cách quá gần, Bạch Ly Nhược có
thể ngửi thấy mùi hôi bay ra từ trong miệng hắn, nàng nhíu nhíu mày, định
cầm chén tròn đi ra ngoài, lại bị Vua bò cạp kéo tay lại.
Nàng lạnh giọng, "Còn có chuyện gì sao? Bằng hữu của ta đang chờ ở
bên ngoài!".
"Quả nhiên là con nít, cái gì cũng không hiểu, trong Quỷ Vực, sau khi
trao đổi xong, phải lưu lại một bộ phận của thân thể, đã tới Quỷ Vực, ngươi
chọn Quang Minh tả sứ, lại giả vờ không hiểu?".
Bạch Ly Nhược ngẩn người tại đó, lưu lại một bộ phận của thân thể?
Tay hay chân? Nàng cảm giác Minh Nguyệt lại bày kế với nàng, nàng
không nói gì, mặc cho Vua bò cạp đẩy nàng vào một gian phòng, trong
phòng có mùi hoa nhàn nhạt, nhưng so với bên ngoài thì dễ ngửi hơn nhiều.
"Đây là phòng của tả sứ, ngươi ở nơi này chờ hắn, hắn sẽ đến lấy vật
hắn muốn!". Sau khi nói xong, Vua bò cạp liền “rầm” một tiếng, đóng kỹ
cửa lại, chỉ để một mình nàng ở trong đó.
"Minh Nguyệt, không cần trốn nữa, ra đi, ta biết, ngươi chính là Quang
Minh tả sứ mà bọn họ nói!". Bạch Ly Nhược để chén tròn xuống, nhìn về
phía cửa sổ mà nói.
Gió ngoài cửa sổ lay nhẹ, thân hình Minh Nguyệt vừa động, người đã
xuất hiện ở bên cạnh Bạch Ly Nhược, hắn có chút ngượng ngùng, "Bị ngươi
phát hiện rồi”.
"Quỷ Bà chịu để ngươi thiếu nợ, ngươi lại biết nói ngôn ngữ của bọn họ,
hơn nữa, ngươi rất quen thuộc nơi này, quan trọng nhất, ngươi là người mù,
ta đã sớm nghe nói, Quang Minh tả sứ của Bắc Mạc thành là một người mù