một tầng sương, nhìn lâu một cái, cũng sẽ trầm luân trong vẻ đẹp kinh tâm
động phách của nàng, phu xe nhìn đế mức quên cả hô hấp, chỉ nhìn nàng
chằm chằm, thấy nàng giống như cái xác không có linh hồn, đi dần dần xa.
"Con mắt ngươi sắp rớt xuống đó!". Minh Nguyệt nhàn nhạt giễu cợt
phu xe, sau đó, hắn ngửi thấy mùi máu tươi, nhướng mày, nàng bị thương.
Không để ý nơi này là đường cái nữa, thân hình nhảy lên, bồng bềnh đáp
xuống bên cạnh Bạch Ly Nhược, hắn bắt được tay nàng, "Ngươi bị
thương......".
Bạch Ly Nhược không nói chuyện, vẻ mặt không thể hiện vẻ gì, linh hồn
của nàng đã sớm bị giết chết, nàng vẫn không nhúc nhích, mặc cho Minh
Nguyệt kéo ống tay áo của nàng, đem thuốc bột rắc vào vết thương của
nàng.
"Ngươi nghĩ thông suốt một chút, thật ra thì ta cũng không tệ, mặc dù
ánh mắt ta không nhìn thấy, nhưng nếu mắt ta so với người bình thường còn
tốt hơn nghìn lần vạn lần!". Minh Nguyệt cất bình thuốc, buông ống tay áo
nàng xuống, từ khi ra khỏi Quỷ Vực, nàng luôn duy trì dáng vẻ đó, giống
như một cái xác không có linh hồn.
Bạch Ly Nhược không nói chuyện, trầm mặc đi về phía trước, Minh
Nguyệt đi sau nàng, "Nơi này là Bắc thôn, độc vật cuối cùng ở chỗ này, bây
giờ, ngươi tìm khách điếm nghỉ ngơi trước, ta đi tìm độc của con rết, ngươi
chờ ta trong khách điếm, tuyệt đối không được đi ra ngoài, biết không?"
Bạch Ly Nhược vẫn trầm mặc đi về phía trước như cũ, Minh Nguyệt có
chút tức giận, bắt được tay nàng, "Phương hướng sai, đi xuống nơi này là
không có khách điếm đâu!"
Bạch Ly Nhược ngừng chân lại một chút, thẫn thờ xoay người, đi rẽ về
hướng khác, đầu óc của nàng đã không thể suy nghĩ nữa, tính mạng của
nàng cũng đã mất vào đêm hắn cưỡng chiếm nàng, cùng kết thúc một lúc.