vang lên nữa, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lưu lại một dòng nước mắt.
Minh Nguyệt giơ một cái Linh Đang ra, lắc nhẹ hai cái trong gió,
"Ngươi xem, ta phối hợp với ngươi, cũng mua một cái chuông đeo trên tay,
về sau, người trong khắp thiên hạ đều biết chúng ta là một đôi!"
Minh Nguyệt thản nhiên mỉm cười, quay đầu lại, Nhan Tiểu Ngọc đã
kéo Phong Mạc Thần đi rất xa, nụ cười của hắn càng tăng lên, giơ tay kéo
Bạch Ly Nhược, "Đi thôi, chữa khỏi con mắt của ngươi, sau này, ngươi
muốn nhìn bao lâu cũng được!"
Sắc mặt Bạch Ly Nhược ảm đạm hơn, sao có thể gặp hắn chứ? Nếu như
vô tình gặp được, hắn không thể không nhận ra mình, hơn nữa, nếu bọn họ
gặp nhau lần nữa thì phải làm thế nào đây? Nàng đã không phải là Nhược
nhi trước kia của hắn nữa rồi.
Lọt vào trạng thái không có ý thức lần nữa, thẫn thờ, mặc cho Minh
Nguyệt kéo nàng đi vào một khách điếm, đã ba ngày, nàng chưa từng mở
miệng nói chuyện, kể từ khi ra khỏi Quỷ Vực, nàng đã hoàn toàn phong bế
chính mình.
Phong Mạc Thần bị Nhan Tiểu Ngọc dắt đi, thần sắc thê lương đi trên
đường cái, bóng dáng cô nương đó quanh quẩn trong đầu hắn thật lâu, hắn
nhìn thấy nữ nhân sau lưng Minh Nguyệt, nhìn thấy Minh Nguyệt đối với
nàng đầy thương yêu, hắn không tiến lên, bị Nhan Tiểu Ngọc kéo đi.
Có lẽ, nàng không phải là nữ nhân trong lòng hắn, chỉ có dáng dấp rất
giống mà thôi, hắn an ủi mình, cảm giác bất an ở trong lòng không thể tan
ra, hắn muốn tìm Minh Nguyệt, tìm hắn giải thích rõ.
"Tiểu Ngọc, chúng ta trở về thôi!". Phong Mạc Thần lạnh nhạt, sắc mặt
khó coi tới cực điểm.