"Sao vậy? Ai khi dễ ngươi?" Phong Mạc Thần mỉm cười đến gần nàng,
mồ hôi trên trán, dưới ánh mặt trời chiết xạ óng ánh, cả người hắn tản mát
ra một loại hơi thở của nam nhân thành thục, Long Tiên Hương nhàn nhạt,
còn có hương thơm bản thân hắn thanh nhã, mùi vị dễ ngửi, cơ hồ khiến
người hít thở không thông.
Nhan Tiểu Ngọc sững sờ nhìn hắn, sau đó nâng ống tay áo lên, muốn lấy
khăn tay ra, nhưng tìm cả nửa ngày, trừ dây cung ra, những đồ dùng của nữ
nhân, một cái cũng không có.
"Rất xin lỗi, ta không mang theo khăn tay." Nhan Tiểu Ngọc ngượng
ngùng, sắc mặt hồng lên, cúi đầu.
Phong Mạc Thần cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra khăn tay Thiên
Lam Sắc đưa cho Nhan Tiểu Ngọc, Nhan Tiểu Ngọc nhận lấy, nhưng không
biết phải làm sao, nàng muốn học người ta, lấy khăn tay của mình ra giúp
hắn lau mồ hôi, nhưng bây giờ, bây giờ là chuyện gì đang xảy ra đây?
Nhan Tiểu Ngọc cầm khăn tay lau mồ hôi cho mình một cái, ngượng
ngùng trả lạihắn "Cám ơn ngươi!"
Phong Mạc Thần lắc đầu mỉm cười, "Không cần."
"A, " Nhan Tiểu Ngọc gật đầu, chờ hắn cất khăn đi, khó xử nói, "Cha
không đáp ứng hiện giờ giúp ngươi trừ độc, trừ phi ngươi lấy ta."
"Ừm." Phong Mạc Thần nhẹ nhàng đáp một tiếng, cười như không cười
nhìnNhan Tiểu Ngọc, hai gò má phấn hồng, giống như hai quả táo chín,
đáng yêukhông gì sánh kịp.
"Hẳn ngươi không muốn cưới ta, phải không?" Nhan Tiểu Ngọc cau
mày, vặn ngón tay, mắt căn bản không dám nhìn Phong Mạc Thần.