Bạch Ly Nhược trầm mặc như cũ, Minh Nguyệt đưa tay gắp gặp thức ăn
trên bàn có chút run rẩy, ảo não tự trách mình nói, "Ngươi không ăn không
uống đã ba ngày rồi, tiếp tục như vậy, còn chưa gặp sư huynh, ngươi đã ngã
bệnh trước mất....."
Lời của hắn ngừng lại, gian phòng liền rơi vào tĩnh mịch, trầm mặc như
cũ, Minh Nguyệt thất bại uy hiếp nói, "Ta đếm đến ba, ngươi còn không ăn,
chúng ta sẽ làm một lần nữa việc đã làm ở Quỷ Vực!"
Hắn cố ý nói những lời kích thích nàng, nhưng không chờ hắn bắt đầu
đếm, Bạch Ly Nhược liền khom lưng ói ra, nàng ói cực kỳ thảm thiết, tựa
hồ ngay cả trái tim cũng muốn nôn ra, nhưng không có bất kỳ uế vật gì, ói
ra, chỉ toàn là mật, nàng giờ gầy đi rất nhiều, thân thể run rẩy như lá cây
phiêu linh trong gió, bộ dáng rất đáng thương.
Minh Nguyệt thở dài, cầm khăn tay cùng nước súc miệng, Bạch Ly
Nhược không dám nhận, chỉ càng thêm run rẩy, thân thể của nàng sắp sụp
đổ hoàn toàn, Minh Nguyệt liền đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng, sau khi
giúp nàng thu dọn xong, ôm nàng đặt lên giường.
Tay của hắn vuốt ve gương mặt nàng, nàng ngủ vô cùng bất an, lông
mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, tựa hồ trong mộng cũng không ngừng
thút thít, Minh Nguyệt thở dài thu tay lại, bắt đầu động thủ nghiền nát
thuốc.
Bên trong trúc uyển, Nhan Tiểu Ngọc ở bên cạnh Hán Tam vòng tới
vòng lui, trong tay Nhan Hán Tam cầm một túi thuốc phiện, theo Nhan Tiểu
Ngọc vòng tới vòng lui, hắn cũng vòng tới vòng lui, nhưng không giống
Nhan Tiểu Ngọc mặt không đổi sắc.
"Cha, truyền gia chi bảo của cha, ngay cả con rể của mình cũng không
lấy ra dùng sao?" Nhan Tiểu Ngọc bắt được bả vai Nhan Hán Tam, bình
tĩnh ngồi trên ghế đối diện với hắn, bộ dạng như đang đàm phán.