Phong Mạc Thần yên tâm mỉm cười, hai tay theo thói quen ôm ngực,
nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Nhan Tiểu Ngọc, bất đắc dĩ gật đầu.
Thời điểm Minh Nguyệt ở trên núi Bắc Man bắt rết độc, ngón tay bị
dịch độc của rết bắn vào, toàn bộ bàn tay liền sưng đỏ, hắn xử lý qua loa,
sau khi giết chết con rết hắn liền trở về nhà trọ.
Trong nhà, Bạch Ly Nhược cuộn mình tở góc tường, thân thể mảnh mai
co rút thành một khối, trong bóng tối, nàng run lẩy bẩy, hai cánh tay mảnh
khảnh vòng quanh hai đầu gối, cả khuôn mặt cũng chôn trong ngực mình,
giống như một con thú nhỏ bị rơi vào khốn cảnh.
Minh Nguyệt thắp một cây nến, thản nhiên nói, "Mặc dù, bây giờ ngươi
không nhìn thấy được, nhưng cũng nên thắp đèn lên, như vậy, tối thiểu nói
cho người khác biết, ngươi còn đang chờ một người."
Bạch Ly Nhược giống như không nghe thấy lời của hắn nói, chỉ co rúc,
núp vào góc, Minh Nguyệt thở dài, "Ta tìm được rết độc rồi, nhưng ta cũng
bị thương, đây là lần đầu tiên ta vì một nữ nhân mà liều mạng như vậy,
ngươi tự mình tới đây đi, thu thập xong những thứ đồ này, ta giúp ngươi
chữa khỏi mắt, từ nay về sau, đổi thành ngươi chăm sóc ta, được không?"
Bạch Ly Nhược vẫn như cũ, thậm chí không chút nhúc nhích, Minh
Nguyệt chậm rãi đến gần nàng, "Ngươi nhất định phải để ta đánh ngươi
sao?"