"Người trước kia ta thích, có dáng dấp rất giống nàng ấy sao? Hay,
người ta yêu, chính là nàng ấy? Bởi ngươi cũng thích nàng, cho nên, mới
dùng châm Vong Xuyên đâm ta?" Phong Mạc Thần nhàn nhạt, mày rậm
nhíu chặt, thất vọng nhìn Minh Nguyệt.
Khóe môi Minh Nguyệt vẽ ra một nụ cười khổ, hắn lắc đầu, "Sư huynh,
không nên hiểu lầm ta như vậy, có lẽ ta là một người ích kỷ, nhưng, ta tuyệt
đối không phải là người vô sỉ!"
"Ta tin ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ta nhớ ra tất cả, ta sẽ tìm được
chân tướng!" Phong Mạc Thần đứng lên, sau đó hướng phòng Nhan Tiểu
Ngọc đi tới.
Nhan Tiểu Ngọc đang chống cằm ngồi bên cửa sổ, đom đóm lập lòe
sáng tối ở bên người nàng bay tới bay lui, có một tiểu tinh linh nghịch
ngợm, đậu vào trên tóc nàng, vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu ở dưới ánh trăng
như mộng như ảo.
Phong Mạc Thần đang định gõ mấy tiếng lên cánh cửa, Nhan Tiểu Ngọc
đã quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn - thần sắc lạnh nhạt tựa trên khung cửa,
hướng về phía hắn nở một nụ cười ngọt ngào thấy cả má lúm đồng tiền,
nhảy xuống đứng lên đi tới bên hắn, nũng nịukéo cánh tay hắn, "Thần,
ngươi cùng Minh Nguyệt ca ca nói chuyện xong rồi sao?"
Phong Mạc Thần chậm chạp gật đầu, nhìn trên tóc nàng có một con đom
đóm đang lưu trú, thản nhiên nói, "Tiểu Ngọc, ngươi là một nữ nhi tốt, ta
không muốn lừa dối ngươi, có thể, ta đã tìm thấy người vẫn luôn trong lòng
mình rồi."
Nhan Tiểu Ngọc đang kéo tay của hắn, vẻ mặt liền cứng đờ, nàng không
dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy vẻ mặt chân thành của hắn, phồng má, đôi mi
thanh tú nhíu chặt, "Tại sao ngươi không thể yêu ta?"