Ban đêm, khi Phong Mạc Thần cùng Nhan Tiểu Ngọc đến nhà trọ, Bạch
Ly Nhược vẫn đang ngủ mê man trong đó, nàng xinh đẹp tuyệt trần lông
mày nhíu chặt, ngủ hết sức không yên ổn, giống như đang mê sảng, giùng
giằng muốn chạy trốn khỏi mộng yểm.
Thừa dịp Nhan Tiểu Ngọc quấn lấy Minh Nguyệt, Phong Mạc Thần ở
trong nhà trọ lẳng lặng quan sát Bạch Ly Nhược, nàng thật, rất gầy, cũng rất
đẹp, nét mặt của nàng, rối rắm làm hắn đau lòng, nàng nhất định có rất
nhiều chuyện thương tâm, nếu thần sắc cũng không toát ra sự thê lương đến
vậy.
Hắn không tự chủ đến gần giường hẹp, đưa tay vuốt ve gò má của Bạch
Ly Nhược, ngón tay thon dài của hắn làm dãn chân mày của nàng, nàng mê
sảngmở mắt, xúc giác quen thuộc, khiến nàng gọi ra cái tên quen thuộc đó,
"Thần......"
Nàng nhàn nhạt, thống khổ nói ra tiếng, môi khô khốc còn đang run rẩy,
Phong Mạc Thần lại giống như chạm phải điện, đột nhiên thu tay lại, khiếp
sợ nhìn nàng, nàng đang gọi tên hắn, hơn nữa, biệt ly bên hông hắn một
mực vang lên, hắn chậm rãi nâng cổ tay nàng lên, hai chiếc Linh Đang ảnh
hưởng hô ứng, lòng Phong Mạc Thần co rút nhanh một hồi, nhìn khuôn mặt
quen thuộc này, trong đầu hiện lên những đoạn ký ức ngắn ngủi lẻ tẻ.
Đầu óc như muốn nổ tung, hắn đột nhiên thu tay lại, thống khổ nâng trán
mình lên, đến tột cùng là người nào, đến tột cùng là cái gì? Hắn yêu chính
là nữ nhân kia, rốt cuộc đang ở nơi nào?
Đầu Phong Mạc Thần đau như muốn nứt ra, sau lưng vang lên giọng nói
của Minh Nguyệt, "Sư huynh, không cần làm khó chính mình, Ly Nhược,
cũng sắp trở thành thê tử của ta!"
Phong Mạc Thần gian nan ngẩng đầu, có chút không tin nhìn Minh
Nguyệt, trầm giọng nói, "Minh Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, giữa ta và