nàng, rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao ngươi phải cưới nàng?"
Minh Nguyệt lắc đầu, "Sư huynh, cái gì ta cũng sẽ không nói cho ngươi
biết, nếu ngươi có thể chịu đựng đau đầu mà nhớ ra cái gì thì ngươi cứ tiếp
tục, dù ngươi có tớihỏi Ly Nhược, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, bởi
vì nàng, đã là người của ta!"
Mắt phượng của Phong Mạc Thần trở nên tinh hồng, hắn đứng lên, nhìn
Minh Nguyệt, nhìn lại sau lưng Minh Nguyệt vẻ mặt giật mình của Nhan
Tiểu Ngọc, thống khổ nói, "Ta đã nhớ được một chút, người ta yêu kia,
mang theo Linh Đang biệt ly, chúng ta hứa sẽ cùng nhau sống chết, Minh
Nguyệt, là ngươi chia rẻ chúng ta, phải không?"
"Sư huynh, ta chỉ có thể nói, ngươi không chữa khỏi thân thể kỳ độc
trước, ngươi không có tư cách tới hỏi những thứ này, nhiều ngày như vậy
tới nay, bồi bên cạnh Ly Nhược là ta, thiên tân vạn khổ cùng nàng tìm kiếm
bốn độc vật cũng là ta, ta không hy vọng ngươi lại lén lút tới gặp Ly Nhược,
ta sẽ tức giận!" Minh Nguyệt mặt lạnh như băng, bộ dạng tựa hồ thật sự tức
giận.
"Minh Nguyệt, ta nói rồi, ta sẽ bỏ mặc tất cả, bất kể giữa ngươi và nàng
xảy đã ra cái gì, ta không quan tâm!" Phong Mạc Thần lạnh giọng, nắm
chặt hai quả đấm, bại lộ tâm tình phẫn nộ của hắn.
Hắn đi ra khỏi nhà trọ, Nhan Tiểu Ngọc ngượng ngùng theo hắn cùng đi
khỏi, trước khi xuất môn, nàng nhìn nữ nhân trên giường khuôn mặt tái
nhợt yếu đuối một cái, xinh đẹp như vậy, kinh thế tuyệt diễm mỹ lệ, khó
trách Phong Mạc Thần cùng Minh Nguyệt vì nàng, giương cung bạt kiếm.
Ra khỏi nhà trọ, đi vào một hẻm nhỏ, Phong Mạc Thần bắt đầu khom
lưng ho khan, bàn tay phải của hắn che miệng, cổ trùng đã ngủ lâu trong cơ
thể tựa hồ đang không ngừng hoạt động, hắn khó chịu cơ hồ muốn nổ tung.