thân thiết ở trong lòng hắn rung động đến tâm can, nhưng hắn lại quên cái
tên đó, quên phải dùng cảm tình gì để gọi ra cái tên đó.
Phía sau có người thúc giục hắn, giờ lành đã đến, nên bái đường, hắn do
dự xoay người, bị người khác vây lấy, đi đến hỉ đường, tiếng pháo nổ đinh
tai nhức óc, tiếng chiêng trống dội lên vang trời.
Nhan Tiểu Ngọc vui vẻ được bà mối dẫn đến, vui cười thành tiếng, hắn
không ngừng nhận lời chúc phúc từ mọi người, sắc mặt càng ngày càng khó
coi.
"Nhất bái thiên địa." người chủ trì cất cao giọng, sắc mặt Phong Mạc
Thần càng khó coi hơn, cúi đầu trái với lương tâm.
Đầu óc của Bạch Ly Nhược đã không thể suy nghĩ nữa, nàng không biết,
nàng chịu ngàn đau khổ để tìm hắn, kết quả là vì cái gì, hơn nữa, nàng
không xứng với hắn, trở về khách điếm, dường như tất cả mọi người đều
bàn luận về hôn sự này, nàng muốn tránh cũng không được, sắc mặt trắng
bệch đi về phòng của mình, nàng nghe tiếng pháo nổ cách đó không xa,
cũng dường như thấy được Phong Mạc Thần mỉm cười cùng Nhan Tiểu
Ngọc bái đường.
"Nhị bái cao đường." Người chủ trì tiếp tục xướng lên, đột nhiên Phong
Mạc Thần nhớ tới cái gì, trước kia, hắn đã từng cùng một nữ tử bái đường
như vậy, lúc đó hắn tâm cao khí ngạo, giẫm đạp lên tất cả của nàng, hắn
không muốn thấy nàng vui vẻ, không muốn thấy nàng mỉm cười, vô sỉ đoạt
lấy nàng, nữ tử đó, là Thần vương phi của hắn, nữ tử đó, tên là Bạch Ly
Nhược...
Trong mắt hắn đã ngấn nước, hôn lễ vẫn tiếp tục, hắn là đứng đó như
khúc gỗ, khách mời xung quanh thấy hắn không có cúi đầu, bắt đầu xì xào
bàn tán, Nhan Tiểu Ngọc yên lặng lôi kéo góc áo hắn, nhỏ giọng nói "CHỉ
là đóng kịch, đóng kịch..."