"Thần, không phải chàng đang cùng Nhan Tiểu Ngọc thành thân sao?".
Bạch Ly Nhược hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng nàng, ánh mắt nhìn cổ
tay mình, băng gạc thật dày, nàng chợt cảm thấy đau.
"Ta cưới nàng ấy, chỉ là kế tạm thời, định sau khi trừ được kỳ độc, sẽ đi
tìm nàng, ai biết nàng......". Phong Mạc Thần cười khổ, bàn tay thon dài
vuốt ve gương mặt của nàng, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sang, để
nàng nhìn thẳng vào mắt mình, "Ở hiện trường hôn lễ, tại sao không ngăn
cản ta? Tại sao muốn phủ nhận tất cả giữa chúng ta?"
Hắn chất vấn khiến lệ rơi đầy mặt nàng, nàng không nói gì, nhưng nước
mắt đã lan tràn đầy tròng mắt, nàng biết phải nói sao đây, bây giờ, nàng đã
không xứng với hắn, đã không thể nào thuần khiết mà yêu hắn được nữa.
Phong Mạc Thần cúi đầu, hôn nước mắt trên gương mặt Bạch Ly
Nhược, trong mắt phượng tràn đầy thương tiếc, hắn có chút lo lắng cau
mày, nàng yếu ớt như vậy, chịu không được một chút dãi gió dầm mưa,
đường đi sau này, bọn họ phải làm sao để đi tiếp?
"Nhược nhi, tại sao nàng làm chuyện điên rồ như thế, nếu như ngày hôm
qua nàng cứ ra đi như vậy, sau này, nàng bảo ta phải làm sao để đối mặt tất
cả? Nàng quên lời thề của chúng ta rồi sao? Nếu như quên nàng, ta sẽ
không tiếc bất cứ giá nào tìm lại nàng, sau đó đem nàng cột vào bên cạnh
ta, nhưng tại sao nàng muốn buông tha ta?". Phong Mạc Thần buồn bã sợ
hãi nhìn nàng, con ngươi bi thương lóe ra ánh sáng, hắn sợ bị nàng buông
tha, sinh ly so với tử biệt càng làm cho hắn thống khổ.
"Thật xin lỗi". Bạch Ly Nhược không kìm được nghẹn ngào, nàng phải
mở miệng thế nào, nàng lựa chọn buông tha, bởi vì, nàng cùng Minh
Nguyệt.....
Phong Mạc Thần hôn mí mắt nàng, thấp giọng nói, "Ta bất kể nàng lấy
cớ gì, tóm lại, ta không nghe, về sau, hai chúng ta, ai cũng không thể vứt bỏ