đối phương, càng không thể lấy cái chết để trừng phạt đối phương!"
Bạch Ly Nhược nâng cánh tay không bị thương lên, nhẹ nhàng ôm gáy
hắn, giọng nói nàng khàn khàn, mang theo tuyệt vọng và sợ hãi đau đớn,
"Thần, chúng ta rời khỏi đây, được không?"
"Được, chờ sau khi thân thể nàng khá hơn một chút, chúng ta sẽ rời đi".
Môi Phong Mạc Thần chạm vào môi của nàng, nhẹ nhàng thăm dò hôn
nàng, nàng mềm mại, nàng quật cường, hắn tiếp nhận hết, cho dù nàng tùy
hứng, nàng vô lý, hắn cũng nuông chìu tới chết.
"Không cần, bây giờ thiếp muốn rời khỏi, thiếp ghét nơi này, thiếp muốn
về Tuyết sơn, thiếp muốn ở cùng chàng, sống ở Tuyết Sơn". Bạch Ly
Nhược thì thầm trên môi hắn, ánh mắt trong veo hiện lên ánh sáng dịu
dàng.
"Được, bây giờ chúng ta sẽ rời đi". Phong Mạc Thần mỉm cười gật đầu,
hắn cũng không ưa thích chỗ này, mặc dù nơi này có thuốc giải duy nhất
cứu sống hắn, nhưng hắn không cần, hắn chỉ muốn, những ngày không sóng
gió còn lại được ở cùng nàng, hai người cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi
mặt trời lặn, mây cuốn mây tan.
Phong Mạc Thần đứng dậy, đi giày đeo tất, lại giúp Bạch Ly Nhược mặc
quần áo tử tế, hắn thu thập sơ một chút, để lại một phong thư cho Minh
Nguyệt, kéo Bạch Ly Nhược hướng Bắc Mạc thành mà đi.
"Thần, kỳ độc cùng tình độc của chàng phải làm sao?". Bạch Ly Nhược
nhớ ra chuyện tình quan trọng nhất, dừng chân lại, yếu đuối nhìn Phong
Mạc Thần.
Phong Mạc Thần dắt nàng, thản nhiên nói, "Hiện tại, võ công của ta đã
khôi phụcmột nửa, có thể ngăn chặn độc tính, còn tình độc, chỉ cần nàng
không kích thích ta, sẽ không có vấn đề gì lớn".