Hắn xoay người chậm rãi rời đi, Tử Y ở sau lưng hắn hô to, "Này, chất
độc trên người của ngươi......"
Minh Nguyệt không có trả lời, chỉ hờ hững đi về phía trước, bóng lung
cô tịch, từ từ hòa hợp vào rừng cây.
Tử Y có chút nghi hoặc nhìn Minh Nguyệt, nàng vì uy hiếp Minh
Nguyệt, đã hạ độc trên người của hắn, nếu như hắn không có trúng độc, tại
sao phải chịu uy hiếp của nàng? Nếu như hắn trúng độc? Nhưng khi hắn
hoàn thành phân phó của nàng, tại sao lại không muốn thuốc giải?
Bên thác nước, Bạch Ly Nhược khom lưng khóc lớn, tiếng vang khổng
lồ bao phủ lấy âm thanh của nàng, nước mắt của nàng rơi trên mặt đất, cùng
những gọt nước của thác nước xung quanh văng lên tan ra chung một chỗ,
trong khoảnh khắc đó liền biến mất không thấy gì nữa.
Phong Mạc Thần từ phía sau ôm chặt lấy nàng, hắn buộc nàng ngẩng
đầu nhìn hắn, Bạch Ly Nhược bị buộc phải xoay người, ánh mắt trong veo
gợn sóng tiến vào bên trong đôi mắt phượng thâm thúy, nàng muốn trốn
tránh, liền nhanh chóng dời mắt đi.
Phong Mạc Thần lại nắm được cằm nàng, đau đớn khiến nàng nhìn
thẳng vào mắt phượng của hắn, nàng thấy lửa giận trong mắt của hắn,
"Nàng đang làm gì? Nàng không tin chính mình, hay là không tin ta?"
Bạch Ly Nhược nghẹn ngào, Phong Mạc Thần nâng ống tay áo lau đi
nước mắt trên mặt nàng, giọng nói trầm thấp của hắn mang theo tức giận
không biết tên, "Giữa các ngươi thật ra cái gì cũng không xảy ra, tại sao
nàng lại tin Minh Nguyệt?"
Bạch Ly Nhược chậm rãi ngẩng đầu, có chút không tin nhìn hắn, Phong
Mạc Thần thở dài lắc đầu, "Nàng thật là, đối với chuyện người khác thì tinh
thông, nhưng đối với chuyện của mình thì lại hồ đồ, Minh Nguyệt nếu quả
thật chạm nàng, nàng nghĩ hắn sẽ cùng Tử Y đi đối chất với nàng sao?"