Minh nguyệt cười khổ, thở dài nói, "Bạch Ly Nhược, ngươi là nữ nhân
ngu xuẩn nhất mà ta gặp, thật ra thì giữa chúng ta, căn bản không có gì xảy
ra, ngươi còn nhớ rõ giấc chiêm bao ngàn năm sao? Đó là loại huyễn thuốc,
nó sẽ khiến người làm cùng nhau gặp cơn ác mộng sợ hãi nhất, cho nên
giữa chúng ta, là trong sạch, ta chỉ muốn như vậy, như vậy chia rẽ ngươi và
sư huynh!"
Bạch Ly Nhược đột nhiên mở lớn đôi mắt, môi mềm khẽ nhếch, cắn
răng nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt vẫn như cũ cười, "Ngươi không cần
nhìn ta như thế, thật ra thì, ta chỉ vì các ngươi, chết có cái gì tốt? Chết rồi,
cái gì cũng không có, chỉ có khi còn sống, còn sống mới có hi vọng......"
Hắn chậm rãi xoay người, đi về một nơi xa xôi, Bạch Ly Nhược sững sờ
nhìn bóng lưng của hắn, nàng không biết người này, hắn có thể tàn nhẫn
mang nàng đi làm mồi bắt độc vật, cũng có thể dùng máu tươi của mình
thậm chí sinh mạng để cứu nàng, thế nhưng hắn lại trăm phương ngàn kế
chia rẽ nàng và Phong Mạc Thần, hắn đến tột cùng, là có mục đích gì? Lại
còn sống, hắn căn bản cũng không có mục đích, hắn thật sự theo như lời
hắn nói, chỉ vì bọn họ sao?
"Chỉ có còn sống, còn sống mới có hi vọng......" Lời nói của Minh
Nguyệt lại vang lên ở bên tai nàng, nàng nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh
của Phong Mạc Thần, ngập ngừng nói, "Lúc mới bắt đầu, chàng cũng tin là
vậy sao?"
Phong Mạc Thần nhìn thật sâu vào Bạch Ly Nhược, gật đầu, "Không sai,
vừa bắt đầu, ta xác thực tin, nhưng là ta không quan tâm, coi như thật sự
xảy ra, ta cũng vậy không quan tâm, ta quan tâm,là ta cư nhiên lại không
thể nào bảo vệ nàng."
"Vậy làm thế nào thấy được sơ hở của Minh Nguyệt?" Bạch Ly Nhược
nắm lấy tay Phong Mạc Thần, thương tiếc nhìn vết thương trên tay của hắn.