Nhan Tiểu Ngọc nhảy lên, lôi cánh tay của Nhan Hán Tam làm nũng
nói, "Cha, ngươi cứu Phong Mạc Thần có được không? Hắn và Bạch tỷ tỷ
thật sự rất đáng thương!"
Bạch Ly Nhược ném cho Nhan Tiểu Ngọc một ánh mắt cảm kích, đôi
mắt chờ đợinhìn Nhan Hán Tam, tức giận của Nhan Hán Tam còn chưa tiêu,
nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Bạch Ly Nhược, ấn tượng của
hắn đối với nàng vốn không tốt, hiện tại, càng thêm hoạ vô đơn chí.
Không chờ Nhan Hán Tam cự tuyệt, phía dưới rừng trúc đột nhiên
truyền đến tiếng ồn ào, tiếp đó có gã sai vặt chạy tới, hốt hoảng nói, "Nhan
lão gia, không xong, binh mã của Tây Lương đã đến Nam Hoang thành......"
Mày rậm của Nhan Hán Tam nhíu lại, lạnh lùng nói, "Ngươi có nhìn lầm
không, Tây Lương quốc giàu có, sẽ quan tâm đến biên cảnh này sao?"
Mọi người đều biết, Nhan Hán Tam vốn là người Tây Lương, bởi vì đắc
tội với quyền quý, chỉ có thể núp ở nơi hoang dã này, trong lòng hắn hẳn
không nguyện tin tưởng Tây Lương sẽ đem binh xâm phạm nơi này.
Người tới gật đầu, hoang mang sợ hãi nói, "Nghe nói, bọn họ tới nơi này
chỉ vì tìm kiếm Hàn Cưu (con tu hú), hơn nữa người mang binh là thái tử
Tây Lương......"
Trong mắt của Nhan Hán Tam lộ ra vẻ nặng nề, Hàn Cưu là thánh dược
giải độc, cũng là truyền gia chi bảo của hắn, Nhan gia ở Tây Lương cũng
coi là thế gia, nhưng vì Hàn Cưu đắc tội đến quyền quý, vẫn không được
trọng dụng, liền trốn ở nơi hoang dã này, không nghĩ tới, bọn họ lại tìm tới
đây.
"Nhan lão gia, Hàn Cưu là cái gì?" Gã sai vặt hốt hoảng hỏi, nơi này nào
có Hàn Cưu gì, liền ngũ cốc còn không thấy, căn bản thua kém những mảnh
đất giàu có ở chung quanh.