Hắn cười khổ, "Nhược nhi đi rồi...... Nàng bỏ lại một mình ta, mà đi
rồi......"
A Nhã dù sao tuổi còn nhỏ, không hiểu ý tứ trong lời hắn, Bạch Thanh
Loan ngược lại nghe rất hiểu, đứng lên, "Khi Vân Cảnh Mạch chết, ta cũng
có loại cảm giác này, tê tâm liệt phế, giống như tim bị khoét đi một mảnh
rất sâu."
A Nhã nhìn khóe môi Phong Mạc Thần tràn ra tia máu, lo lắng nhìn
chằm chằm Bạch Thanh Loan, Bạch Thanh Loan coi thường ánh mắt của A
Nhã, thản nhiên nói, "Có lẽ, chỉ là nàng đã gặp nguy hiểm thôi."
Phong Mạc Thần mỉm cười, vết máu chưa khô ở khóe môi, "Đúng vậy,
có lẽ nàng không sao, nàng vẫn còn ở thôn Bắc Man chờ ta."