Giọng nói quen thuộc quanh quẩn ở trong đầu hắn, trong mắt phượng
của Phong Mạc Thần nước mắt chớp động, hắn cố nén, máu nóng không
ngừng dâng trào trong tim, một luồng tanh nồng bốc lên, hắn khẽ mở
miệng, máu liền tụ trên môi hắn, hắn nhảy xuống xe, hướng bạch điệp nơi
xa đang trốn chạy đi, trong rừng rậm thâm u vang lên âm thanh tâm tê liệt
phế của hắn, "Nhược nhi ——"
Một quan viên đi theo muốn tiến lên, lại bị Minh Nguyệt ngăn cản, "Để
hắn đi đi, hắn có lựa chọn của mình."
Vì vậy đại đội nhân mã đứng chờ tại chỗ, trong không khí mùi thơm
nồng đậm, theo bạch điệp xinh đẹp nhảy múa, thật lâu không thể tỏ khắp.