Vì thế Hàn Thiên Mạch cố ý tiếp cận Thần Vương, lúc gặp Phong Mạc
Thần, thật ra trong lòng hắn ghen tị, vì sao có loại thiên chi kiêu tử như
vậy? Bề ngoài tuấn mỹ, tay mạnh mẽ vang dội, còn có quân quyền không
địch nổi, quan trọng nhất, nam nhân này gần như không có nhược điểm gì.
Hắm ôm một lòng thử tiếp cận y, hắn muốn trợ giúp Vân Cảnh Mạch
hoàn thành nghiệp lớn phục hưng Vân gia, cho đến khi, hắn gặp Mộc Thất
mới thôi.
Ngày đó gặp Mộc Thất, là cuối thu, lá phong ở ngoài thành đều đỏ, đỏ
bừng như lửa, nhìn lại từ xa, như bầu trời bắt lửa. Trên vai Mộc Thất bị
thương, sắc mặt lạnh nhạt từ Tùng Lâm đi đến.
Hắn đến gần nàng, Mộc Thất muốn giãy dụa, lại té xỉu trước mặt hắn,
trước khi hôn mê, Mộc Thất hỏi hắn "Ngươi là ai?"
Hàn Thiên Mạch nói "Ta là Hàn Thiên Mạch, vô môn vô phái, vô thân
vô cố."
Hàn Thiên Mạch xác định Mộc Thất nghe thấy lời nói của hắn, bởi vì
khi nàng tỉnh lại, câu đầu tiên là nói "Vì sao ngươi vô thân vô cố?"
Hàn Thiên Mạch chỉ mỉm cười "Cô nương không giống người vô thân
vô cố."
Mộc Thất trầm mặc, ở thời đại này, nàng quả thật vô thân vô cố, nhìn vết
thương đã được băng bó trên người và quần áo sạch sẽ được đổi, nàng
ngẩng đầu nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt.
"Đừng lo lắng, là ta tìm nha hoàn thay quần áo giúp ngươi, chỉ là thương
thế của cô nương rất kỳ quái, ta cũng không dám xác định trị liệu có được
không, cô nương nếu cảm thấy không khỏe, cứ việc nói ra." Hàn Thiên
Mạch cười thản nhiên, một đôi mắt đào hoa nhẹ nhướng lên, hút hồn người
khác.