Nam nhân này, trời sinh là yêu nghiệt, lúc đó Mộc Thất nghĩ như thế.
Sau này, nàng ở cùng Hàn Thiên Mạch, dưới sự chăm sóc, thương thế
dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng Hàn Thiên Mạch từ đầu đến cuối đều
không hỏi tên của nàng, hắn luôn lạnh lùng kêu nàng là "Cô nương".
Lúc đêm đó gặp thích khách, rốt cuộc Mộc Thất mới hiểu rõ, vì sao Hàn
Thiên Mạch luôn kêu nàng là "cô nương", vì sao hắn lại đối với nàng xa lạ
vậy, bởi vì người được hắn kêu tên đều chết, đều bị hắc y nhân giết chết,
hắn sợ liên lụy nàng, cho nên kêu nàng là "cô nương".
Mộc Thất nhìn thi thể đầy đất, thản nhiên nói "Tên ta là Mộc Thất, vô
thân vô cố, vô môn vô phái."
Hàn Thiên Mạch nhìn nàng mỉm cười, như đăm chiêu nói "Ngươi không
sợ, gặp họa sát thân sao?"
Mộc Thất lắc đầu "Ta không sợ, đại ân cứu mạng của Hàn công tử, suốt
đời khó quên."
Hàn Thiên Mạch chỉ cười, từ đó về sau, hắn đã kêu nàng là "Tiểu Thất"
Tiểu Thất cực kỳ dịu dàng hiền thục, chỉ có đôi khi biểu hiện của nàng
chỉ có thể hình dung bằng hai từ "dũng cảm", nàng có một vũ khí cực kỳ lợi
hại tên là "súng lục"
Mộc Thất cũng thường xuyên nhắc tới nam tử Phong Mạc Thần ở ngoại
thành, Hàn Thiên Mạch hỏi nàng, khắc sâu hắn trong trí nhớ như vậy, vì sao
lại không chịu xuất hiện trước mặt hắn?
Mộc Thất cười nhẹ, nàng nói "Bởi vì, khoảng cách giữa chúng ta, không
chỉ đơn giản là thời không."