Hàn Thiên Mạch không nói gì, Mộc Thất lên tiếng, "Thiên Mạch không
muốn phản bội bằng hữu, ngươi cần gì phải ép buộc hắn?"
Vân Cảnh Mạch mỉm cười, nụ cười kia có chút thê lương, hắn lớn lên
trong hoàng cung, cảm giác ăn nhờ ở đậu khiến hắn không hiểu cái gì là
bằng hữu, hắn trầm mặc khiến lòng Hàn Thiên Mạch đau nhói, hắn run
giọng nói, "Ca, ta có thể giúp ngươi một lần cuối cùng, nhưng sau khi
chuyện này kết thúc, ta muốn cùng Tiểu Thất rời khỏi đây, không muốn
quan tâm đến chuyện đời nữa"
"Tại sao?" Vân Cảnh Mạch có chút khiển trách nhìn Hàn Thiên Mạch.
"Bởi vì, bởi vì......" Hàn Thiên Mạch nói không ra lý do, nhìn Mộc Thất
bên cạnh, tâm tư hắn xao động, "Bởi vì ta cùng Tiểu Thất đã ước định cả
đời, chúng ta muốn đi khỏi kinh thành, rời xa thị phi."
Hàn Thiên Mạch nghiêng đầu nhìn Mộc Thất, Mộc Thất không nói gì,
chỉnhìn sắc mặt của Vân Cảnh Mạch, Vân Cảnh Mạch thở dài một hơi,
"Ngươi nói thật? Tất cả tài sản của Vân gia, ngươi cũng không cần?"
Hàn Thiên Mạch gật đầu, "Ta không cần, ta không muốn gì hết, chỉ cần
ca cho ta cuộc sống tự do".
"Được rồi, chuyện này nói sau, hưng suy tồn vong của Vân gia, sẽ
không liên quan tới ngươi nữa!". Vân Cảnh Mạch ý vị thâm trầm nhìn Hàn
Thiên Mạch, hơi hé mắt, dường như nhìn thấu lòng hắn.
Hàn Thiên Mạch mang Mộc Thất xuất cung, dọc theo đường đi, lòng
hắn có chút nặng nề, rốt cuộc lại trở về khách điếm, lên tiếng nói, "Thật xin
lỗi, vì trốn tránh trách nhiệm, ta lấy ngươi làm cớ".
"Không sao cả, dù sao ngươi cũng chỉ nói cho ca ca ngươi nghe mà
thôi". Mộc Thất liếc mắt nhìn Hàn Thiên Mạch, xoay người đi vào khách
điếm.